Chap 8: Nhật Ký Của Thái Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Chap này kể theo lời trong nhật ký của Thái Kỳ nên xưng "tôi".)

Ngày 19 tháng 5 năm 1990,

Đó là một ngày trời mưa, mưa rơi rả rích. Mẹ tôi bước vào nhà, với hơi men nồng trong người cứ phảng phất phảng phất.Tôi bước ra ngoài với một bát cơm còn đang ăn dở. Thấy mẹ, tôi hỏi bà:

- Mẹ, mẹ về rồi à?Mẹ ăn cơm nhé, hôm nay con có lượm được con cá người ta làm rơi ngoài đường, con có làm món cá kho tiêu cho mẹ đây!

Tôi sống với mẹ nhưng tôi không có ba, tôi là thành quả của mẹ và một người đàn ông mà bà không hề quen biết một chút nào. Bà có một sở thích là đánh bạc, nếu thắng thì bình thường và nếu thua, thì tôi sẽ bị đánh một cách dã man. Nhưng có lẽ tôi đã quen rồi, vì bị bà đánh tôi một tuần hết năm bữa rồi, nên quen là chuyện thường. Nhưng lần này bà không đánh tôi ngay lập tức, mà bà chạy lại tôi, nắm kéo lấy tay tôi, thật mạnh, đến nỗi tôi làm rơi ngay cả bát cơm đang ăn dở.

- Mày có phải con tao không?

Tôi ngạc nhiên:

- Dạ!?

- Tao hỏi mày, mày có phải là con tao không?

- Dạ phải, nhưng mà...

- Nếu mày là con tao thì phải đi theo tao!

- Nhưng mà đi đâu thưa mẹ?

- Không được hỏi nhiều, đi theo tao, mau!

BÀ kéo tôi đi dưới mưa như kéo một con chó. Không, tôi còn thua một con chó trong tay bà! Tôi mếu máo:

- Mẹ! Mẹ kéo con đi đâu? Mưa lớn quá!

- Mày im đi! Đừng nói nhiều!!!

Bà kéo tôi đi, mặc cho tôi van nài đến cỡ nào. Dưới làn mưa trắng xoá, một bà mẹ áo rách rưới, đầu trần dẫn theo tôi đi dưới mưa. Tới hẻm cụt, bà mạnh tay đẩy người tôi vào tường. Tôi khóc lóc van xin:

- Mẹ...mẹ đừng đuổi con!

- Nhà này không chứa chấp nổi mày nữa! Đáng lý ra tao phải giết mày sớm. Vì nuôi mày mà tao không có tiền đánh bài. Mà bán mày cũng chẳng được bao tiền, thôi thì cho mày ra đường sống là ân huệ cuối cùng của người làm mẹ này rồi!

Tôi vẫn níu lấy ống quần của bà:

- Mẹ...đừng bỏ con! Con sẽ, con sẽ đi làm việc, kiếm tiền về cho mẹ mà!

- Mày im đi! Cho mày ở lại, chưa kịp lấy tiền của mày thì nhà đã hết tiền rồi! Đi ngay, bỏ ống quần tao ra ngay!

Nói rồi, bà đoạn tình kéo ống quần bà ra rồi chạy đi, để lại một mình tôi dưới làn mưa trắng xoá.

Cô bé ngồi khóc dưới mưa...

- Mẹ...Tại sao...mẹ lại bỏ con...

Một dấu chân bước đến. Đó là một người đàn ông, tay cầm ô. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông hỏi tôi:

- Tại sao lại ngồi đây mà khóc?

- Mẹ cháu...bỏ cháu rồi. Cháu cô đơn lắm!

- Có muốn làm con của ta không? LÀm con nuôi của ta.

- LÀm con nuôi?

- Phải, làm con nuôi của ta, để trả thù những người đã làm con đau khổ!

- Trả thù?

- Chẳng lẽ con không hận?

- Con hận! Con hận! Con đồng ý ! Con đồng ý!"

- Phải! Những thứ đã cản đường con, thì con lại càng phải mạnh mẽ đứng lên để giải quyết! Ta là Hàn Tuyên, là một Hoa kiều, từ nay ta sẽ là cha của con, tên của con khi ở Mỹ sẽ là Angela Thái Kỳ, còn khi ở Trung Quốc sẽ là Hàn Thái Kỳ. Tuần sau chúng ta sẽ sang Mỹ ở, cho đến khi nào ta thấy thích hợp sẽ cho con về nước. Được rồi, đi theo ta.

Ông đưa tay ra trước mặt tôi, nói:

- Đưa tay cho ta, con gái!

Tôi đưa tay cho ông, rồi cùng ông đi về nhà – nơi sống mới của tôi.

.....

....

....

Ngày 25 tháng 5 năm 1990,

Đứa trẻ 10 tuổi như tôi bắt đầu một chân trời mới trong căn nhà mới, cao, và đẹp. Lúc này tôi đang dọn đồ để chiều nay còn phải theo ba ra Mỹ sống một thời gian. Đột nhiên, ba tôi đặt tay lên vai tôi, nói:

- Con gái, ta phát hiện ra mẹ con đang trên một chuyến tàu đi Saipan. Con có muốn gặp bà ta?

- Con không muốn! Con không muốn gặp bà ấy một lần nào nữa. Loại người như bà ta sống là chỉ để chật đất!

- Vậy là con muốn...

- Vâng! Chính thế!

Sau đó, tôi sang Mỹ được hai ngày, thì tôi biết được một tin: 152 hành khách trên chiếc thuyền SP52789 bất ngờ bị đắm chìm, bao gồm cả mẹ tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ