Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tôi xuất viện. Tôi đã dần khỏe hơn và đã có thể tự đi về nhà. Thực ra tôi có thể phone cho tên lười Tịnh Văn đó ra rước tôi, nhưng tôi phải chứng minh cho mọi người thấy, tôi không phải nhu nhược đến nỗi về nhà mà cũng phải nhờ người khác. Nhưng... tự đi về thì cũng thật hơi mệt, gần tuần lễ nằm giường bệnh mà bắt đầu trở thành tên mèo lười thứ hai rồi!!

- Tớ về rồi đây!!!!

Hiện thực luôn nghiệt ngã hơn giấc mộng. "Vờ lờ nó! Không ai ra đón tiếp mình!!". Quá đáng, thật quá đáng, tên Tịnh Văn chó chết này suốt ngày ăn với ngủ, đến cả cửa mà không đóng, nhỡ ăn trộm vô mang hết đồ đi thì có cạp đất mà ăn!

- Bastạrd! Dậy đi, đồ chết bầm!

Tôi điên cuồng lấy gối nện vào đầu heo của hắn. Cho mày chết, chịu dậy chưa hả?

Tịnh Văn bị đánh thức, mặt nhăn nhó, hét lên:

- F***! Cậu làm quái gì thế?

Tôi đáp trả không khách sáo:

- Đồng chí lại văn chương với tôi à?Tôi là giáo viên Anh Văn đó gái !

- Gái cái beep ! Tôi là trai 100% - chuẩn men - chính hiệu đó nha!

Khi xưa tôi cực kỳ ghét từ gái, nhưng không biết từ khi nào tôi lại thu nạp từ đó nữa. "Vờ lờ thật !"

Tịnh Văn hếch môi:

- Cậu biết lịch sự là gì không? Là Lịch sự đó. Polite!

- Tôi không cần lịch sự với những kẻ não phẳng không nếp nhăn, OK ?

- Cậu... cậu nói ai não phẳng không nếp nhăn?

- You ! Chính cậu đấy - Tôi cười mỉa mai.

- What the f***! Đừng tưởng tôi hiền mà lấn tới nha !

Tôi "xì" một tiếng rồi ngồi xuống ghế, nói:

- Nấu cơm chưa?

- Chưa.

- Vào nấu !

- Cho tôi một lý do.

- Tôi là chủ nhà. Owner.

- Cậu đừng giả trò gia chủ nữa có được không?

- Tớ không muốn nói lại lần thứ hai. Ok ? I think you aren't  too stupid to understand it.

Tịnh Văn thở hổn hển, trông mắt dường như có chút giận dữ, hầm hè:

- Được, cậu hay lắm. Giỏi lắm. Chủ nhà... Chủ nhà cái dick ! Pussy ! VKL ! 

Tịnh Văn liếc mắt tôi một cái rồi bước đi vào nhà bếp.  Hắn tuy có lười một chút (thực sự là chúa lười) nhưng lại là một người tốt. Nếu ai có thể lấy cậu ta làm chồng, thì có lẽ, cuộc đời sau này không cần phải lo lắng nữa. Vửa nghĩ đến đó thì có tiêng chuông cửa. Tôi ngồi trên ghế mà gọi tên đầu heo kia :

- Tịnh Văn ! Có người bấm chuông kìa, mau ra mở cửa đi.

- Hả ? Cậu xem tôi như là người ở luôn rồi à ?

Tên đại ngốc Tịnh Văn đi ra mở cửa, cậu ta ngoài mặt thì chống đối tôi nhưng có việc gì thì cậu ấy vẫn nghe lời tôi. Đúng là một tên nô tài tốt, khoan đã, từ khi nào mà tôi xem cậu ta như nô tài thế nhỉ ? Chả biết, thôi không nghĩ nữa, giờ phải đi tắm thôi, từ bệnh viện về đây mồ hôi ướt cả áo rồi.

Tôi đứng dậy, nhất mông ra khỏi ghế thì tên "Bát Giới" đó gọi :

- Kiến Văn và bưu phẩm của cậu.

Tôi nghe không lầm chứ ? Bưu phẩm ? Là ai gửi cho tôi ? Không lẽ là tên mắt thiết kia. Đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Tôi lặng nhìn gói bưu phẩm kia rồi ký tên vào tờ xác nhận. Tịnh Văn đứng kế bên tôi khuôn mặt hiếu kỳ nói :

- Là ai tặng cho cậu thế ? Bạn gái cậu đây à ?

Tôi lườm hắn xong nhã nhặn nói :

- Tôi không có bạn gái, và thứ này tôi không biết kẻ nào đã tặng cho mình.

- Xạo quá đê. Cậu mà không có bồ thì thanh niên trên thế giới này ế hết rồi.

- Cậu nhiều chuyện quá rồi đây, đi nấu cơm đi !

- Xí, tên nhỏ mọn - Tịnh Văn nói nhỏ.

- Hả ? Tịnh Văn ! Cậu vừa nói cái gì thế ?

- À... à... tớ không có nói cái gì hết.

- Thật chứ ?

- Thật mà. - Cậu ta cười gượng gạo với tôi rồi đi vào nhà bếp.

Thật sự tôi không biết ai gửi gói bưu phẩm này, càng không biết bên trong nó là thứ gì. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn và cẩn thận mở gói bưu phẩm đấy ra. Khi nấp thùng vừa mở ra, một màu trắng của buổi tang lễ đập vào mắt tôi. Chuyện gì thế này ? Là kẻ cuồng bỉ ngạn nào lại tặng cho tôi nữa thế ? Là Mạn Đà La đấy. Khoang đã, hình như có mảnh giấy, là viết tay. Tôi biết nét chữ này... là của Thái Kỳ. Dù rất bất ngờ nhưng tôi lại cố gắng bình tĩnh để đọc mảnh giấy đó với một sắc mặt trầm tĩnh. "Khoan đã ! là nét chữ của Thái Kỳ... nhưng mà lời văn diễn đạt là Khải Hoàng!



- ad mới :V NTNT, lời văn khác ad kia và là một con hủ :)) - ( có một số lỗi chánh tả đừng trách ah!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ