chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ủa tụi mình chia tay rồi mà?>





Seongwoo và Daniel có một tình yêu hết sức là khác người, phải nói là mọi người đến mà kì thị với hai con người ấy. Cứ động tí là phũ phàng nhau rồi chia tay mãi cơ. Có lúc chia tay không gặp nhau tận hai tuần trời rồi vì cái lí do củ chuối nào đó như là em nhớ Rooney quá nên hôm sau lại thấy cả hai bám dính lấy nhau.

Hôm nay Seongwoo lại tiếp tục chiến tranh lạnh với người yêu vì họ vừa cãi nhau về vấn đề ăn cơm chan canh hay ăn xong rồi ăn canh cái nào ngon hơn. Thì chỉ là cãi nhau về chuyện cỏn con nhỏ như con kiến ấy mà, chẳng biết thế nào mà lúc sau cả hai hùng hổ đứng dậy đập bàn quăng đũa xỉa xói nhau và moi chuyện từ mấy tháng trước ra để chửi bới. Sau đó thì đồng thanh la lên.

"Ong Seongwoo/Kang Daniel, chia tay đi!"

Sau trận cãi vã khiến nhà hàng xóm là Kim Jaehwan còn định mang chảo sang knock out từng đứa một mới yên ắng cả xóm làng. Daniel tức giận bỏ vài bộ đồ vào ba lô, trên tay còn ôm theo cái ổ của Rooney và Peter tức tốc ra khỏi nhà. Seongwoo cũng không vừa, trên vai đeo vắt vẻo một bên ba lô rồi rống lên với Daniel.

"Này!"

"Gì?!"

Daniel ngồi hí hoáy mang giày ngay thềm cửa thì nhăn nhó phun ra một chữ kể cả nhìn cũng không thèm nhìn Seongwoo một cái. Anh đây cũng chả thèm nhìn Daniel đâu lêu lêu.

"Mệt quá rồi! Tôi mà ở cái nhà này thì chắc phát điên lên mất. Đi đây!"

"Ý em là ở nhà của anh thì sẽ phát điên?"

"Chứ còn gì nữa?!"

"Này..."

Daniel chưa kịp nói xong thì Seongwoo đã chạy ra khỏi cửa rồi đóng sầm nó lại khiến cậu sững người và tay đang buộc dây giày từ khi nào đã buột loạn vào các đầu ngón tay. Chưa đầy ba phút sau thì cánh cửa lại bật mở, Seongwoo chạy vào ôm lấy ổ của Peter và cầm cả đôi giày hơi dính bụi của Daniel rồi chạy ra khỏi nhà thêm một lần nữa.

Mèo có hai bé nên phải tậu một bé đi theo để ôm cho đỡ lạnh. Còn giày của Seongwoo thì đang giặt chưa khô cả ba đôi trên sân thượng nên lấy luôn đôi của Daniel cho đỡ phải leo lên lầu. Nhà của Daniel là của Daniel, làm như Seongwoo không có nhà vậy hừ.

Chỉ vài bước chân thôi là tới nhà của mình, Seongwoo đi trên đường lầm bầm mấy tiếng khiến bé Peter ngóc đầu ra nhìn ba nó mà kêu meo meo như sợ ba đang bị điên hay gì đấy. Tức tối luồn tay vào túi quần móc cái chìa khoá ra. Cũng hơn một tuần rồi Seongwoo không về nhà của mình, đặt cái ổ nhỏ của Peter xuống đất thì tức thì bé liền nhảy ra đi tới cái thảm ấm mềm bên dưới sofa ở phòng khách rồi lại kêu meo meo.

Ba ơi chị Rooney đâu rồi?

Chắc nó muốn hỏi như vậy bởi Seongwoo cứ thấy nó vừa kêu vừa nhìn khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng người anh em của mình. Anh đi lại và nằm lăn ra chiếc thảm làm Peter sợ chết khiếp vì tưởng ba định đè bẹp mình nên nhảy cẫng lên cái sofa kế bên.

Điện thoại Seongwoo rung lên vì có tin nhắn gửi tới. Không ai khác chỉ có thể là con người mà anh vừa cãi nhau ì xèo ban nãy.

người yêu của ong vừa đổi biệt hiệu là ăn cơm trộn canh mới ngon hơn.

ăn cơm trộn canh mới ngon hơn: hehe anh chuẩn bị đi ăn thịt nướng đấy nhé~

người yêu của dani vừa đổi biệt hiệu là ăn cơm trộn canh sẽ bị ngộ độc đi ị ba ngày liền.

ăn cơm trộn canh sẽ bị ngộ độc đi ị ba ngày liền: ờ đi đi, nhớ trộn thịt bò với cơm rồi bỏ thêm chút giấm vào, thêm cả chút nước mắm với nửa tô canh nha ^^

ăn cơm trộn canh mới ngon hơn: ok anh sẽ ăn như vậy..

ăn cơm trộn với canh mới ngon hơn: lêu lêu thứ nhạt nhẽo lúc nào cũng ăn cơm xong mới ăn canh lêu lêu

ăn cơm trộn với canh sẽ bị ngộ độc đi ị ba ngày liền: ờ tao nhạt nhẽo vậy đó, cút ^^

ăn cơm trộn với canh sẽ bị ngộ độc đi ị ba ngày liền đã chặn ăn cơm trộn với canh mới ngon hơn.



Tắt cái điện thoại đi rồi Seongwoo mới bắt đầu thấy tiên tiếc vì giận dỗi ngay đúng lúc tháng mười hai. Nghĩ lại, lạnh thế này có ôm bé Peter thì làm sao mà ngủ ngon được vì bé chỉ nhỏ chút xíu mà thôi. Lăn lộn vài vòng trên thảm rồi Seongwoo ngồi bật dậy đi vào bếp hâm lại cái pizza để từ tuần rồi trên ngăn đá sau đó ngồi ăn chóp chép quên đi bé Peter còn đang kêu khan cổ họng vì đói bụng.

Kang Daniel bên kia cũng đang ngồi ăn thịt nướng một mình ngoài quán. Mặc kệ xung quanh mình là các cặp đôi đang nói những lời ngon ngọt dỗ dành nhau ăn rồi lau miệng cho nhau các kiểu. Còn Daniel thì cắt nhỏ miếng thịt rồi quay qua nói với Rooney làm một vài người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Aaaaa đi nàooooo"

Méoooooo, con không thích ăn thịt nướng đâuuuuuuu.

Dỗ dành như thế nào Rooney cũng không chịu ăn thế là Daniel một mình xử lí đống thịt đầy nhóc trên bàn sau đó vỗ vỗ cái bụng to tròn ủm của mình khiến một cặp đôi ngồi đối diện phải chỉ trỏ cười đùa.

"Coi kìa anh, thật đáng thương. Không có bồ phải tự kỉ với mèo cuối cùng lại ăn hết cả mấy dĩa thịt một mình."

"Ừ kể cũng tội mà thôi kệ đi em."

Họ nấn ná một chút rồi đứng dậy thanh toán tiền quay lưng đi về. Lòng Daniel nguyền rủa tất cả những đứa đang có bồ trong mùa đông giá rét này. Xong lại đem Ong Seongwoo ra trách vấn. Cảm giác mình có bồ như không có vậy.

Nhiều khi Daniel cũng muốn như những người khác, nói những lời ngọt ngào với nhau, thay vì cãi vã suốt ngày thì luôn nhường nhịn và yêu thương nhau. Ơ nhưng dẹp đi! Ong Seongwoo mà có ăn nói nhỏ nhẹ với Daniel thì chắc chắn đang có âm mưu gì đó rồi, tuyệt đối không được! Riêng mình chuyện anh đồng ý việc Daniel xưng anh còn gọi Seongwoo là em đã là quá ngọt ngào đối với cậu rồi.

Đang ngồi dựa lưng vào thành ghế phè phỡn lướt một vòng instagram thì thấy người yêu đăng một tấm hình có Peter đang nằm yên ngủ trong vòng tay của anh, định bấm like cho tới khi thấy dòng chữ.

Ước gì có ly chocolate chips cookie cream nóng thì bá cháy nhỉ?

Hình và caption chẳng liên quan cái gì đến nhau, đọc là biết nồng mùi nhờ vả Daniel lặn lội đi ra Starbucks mua cho uống rồi. Còn lâu cậu mới mua nhé, tự đi mà mua đi người gì mà lười biếng!

Nói thì nói như vậy nhưng gần mười hai giờ đêm khi Seongwoo cày gần xong bộ phim Trung Quốc đang nổi bây giờ thì bỗng tiếng chuông cửa kêu lên. Anh chân đất chạy lon ton ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy trên nắm đấm cửa treo một ly hình Starbucks sờ vào còn ấm nóng. Trên ly còn dán tờ note.

Ủa tụi mình chia tay rồi mà? Sao nhờ mua đồ uống chi vậy?

Seongwoo cười hô hố và bắt đầu thưởng thức cái vị ngọt của kem trắng bên trên và hơi đắng một tí của chocolate bên dưới. Tay cầm điện thoại chụp lại ly nước rồi đăng lên story với dòng chữ nồng nặc mùi trêu ngươi và khiến ai đó đang rét cóng ở nhà tức đến phì phò lỗ mũi thở như con trâu.

Đêm khuya phải tự đi mua một mình huhu ㅠㅠ










Hết chương 1.










Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể tạo ra hai con người nhây vcl như vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro