chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<eat me>






Ong Seongwoo và Kang Daniel vẫn còn "giận nhau" nhưng chả vì lí do gì cả, mấy ngày trôi qua để rồi Seongwoo nhận được tin nhắn của Daniel trước hai hôm mới tới noel là cậu có công việc phải đi mấy ngày. Ừ thì công việc mà, ngừng yêu chút để đi kiếm tiền cái đã. Cuối cùng là Seongwoo trôi qua hai ngày rưỡi buồn chán vì chẳng có ai để chửi bới với dẫn đi Starbucks, công ty của anh cũng ngộ lắm, tự nhiên đến tháng cuối năm là được nghỉ nằm ở nhà ăn cho mập thây, còn Daniel thì lúc nào cũng phải vất vả. Kể ra cũng thương lắm cơ.


Anh tự dọn qua nhà cậu trên tay ôm bé theo bé Rooney. Bé vui lắm vì cuối cùng cũng được vờn nhau với chị mình, còn Seongwoo thì đang nằm coi phim thỉnh thoảng đá đá hai đứa nhỏ đang cào chân mình bên dưới. Tự hỏi Daniel đi mà một tin nhắn cũng chẳng gửi về làm buồn chết đi được, tay với cái điện thoại gửi tin nhắn cho người mà đang thuyết trình đồ án tận Canada.


"Mai giáng sinh rồi, Rooney với Peter nhớ anh nên mau về đi."


Daniel liếc nhanh qua cái điện thoại sáng lên nhưng chỉ lắc đầu cười xoà rồi lại tiếp tục công việc. Rooney với Peter nhớ anh hay là em nhớ anh đây Ong Seongwoo?


Thoắt cái đã đến ngày mai, một trận tuyết kéo đến từ đêm qua khiến đường phố như được trải thảm trắng. Seongwoo lười biếng mặc thêm một lớp áo khoác rồi mở cửa nhà ra ngoài đứng nhìn đâu đâu xa tít trên trời. Đang diễn tuồng thì đứa điên nào đó chọi cả một cục tuyết vào mặt anh, Seongwoo đang định hả miệng chửi đỏng lên thì sực nhớ hôm qua ăn bao nhiêu là kem nên giọng khàn mất rồi thế nên lại im lặng lườm đứa điên đó.


"Há há há~"


Kim Jaehwan cười đến điên dại rồi lăn ra cả nền tuyết bên dưới thế là sau đó Seongwoo liền chạy tới vật lộn với cậu ta mặc kệ vài đứa trẻ con đứng xung quanh chỉ trỏ cười khanh khách. Đùa giỡn đến mệt rồi cả hai nằm bệt xuống tuyết, anh quay đầu sang hỏi:


"Ê, tối nay đi nhậu không?"


"Nô nô, tối nay người ta bận đi chơi với Minhyun rồi~"


"Đm."


"Sao không rủ thằng Daniel ấy? Lại giận nhau à?"


"Đi công tác rồi."


Đang nằm thè lưỡi chờ cho những bông tuyết rơi vào rồi tan vào miệng như uống nước đá thì giọng la thất thanh từ nhà Jaehwan vọng tới làm cả hai giật mình.


"Kim Jaehwan bước vào nhà ngay lập tức, mày dọn dẹp đống rác quanh cây thông mau lên!!!!!!!!"


Sau tiếng gọi của Minhyun thì Jaehwan liền chạy tót vào nhà bỏ lại Seongwoo với đống tuyết lúc chạy đá vào mặt anh và đám trẻ con vẫn đứng xem trò vui. Seongwoo thề chỉ muốn bóp chết thằng nhãi ấy.


Tối đó người lẻ loi như Seongwoo vì không có gì làm nên quyết định đi ngủ sớm, đổ cả đống đồ ăn ra khay cho hai bé mèo rồi bật mấy bài nhạc trên tivi cho lũ nhóc coi còn mình thì tót lên chăn ấm nệm êm. Còn nhớ giáng sinh năm ngoái Daniel và Seongwoo còn đang cùng nhau đứng trong bếp nấu nướng xong tù xì xem đứa nào thua thì rửa bát, cây thông nhấp nháy đèn và hai ly rượu chạm nhau, cả hai mệt quá được một chút liền dựa đầu nhau mà ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Còn năm nay thảm hại như chưa từng thảm hại hơn...


Seongwoo hít hà mùi nước hoa của Daniel còn luẩn quẩn trên chăn nệm rồi chìm dần vào giấc ngủ. Không hay biết rằng nửa đêm có ai đó mở cửa vào nhà và chuẩn bị tất cả thảy mọi thứ.


Daniel lấy gà nướng mới mua còn nóng hổi và bánh kem dọn lên bàn, nhanh chóng trang trí cây thông rồi lau dọn đống rác Seongwoo xả đầy xung quanh sofa. Thắp nến để lên bàn các kiểu rồi ôm ôm hai bé mèo một chút. Sau đó lại mở cửa đi ra ngoài cửa bấm chuông như chẳng biết gì. Seongwoo đang ngủ bị làm phiền cũng cáu gắt lắm đó chứ nhưng cũng cố gắng lết xuống nhà, hai mắt lừ đừ nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm khác với bãi rác sáng nay.


"Đứa nào vừa phá tan nhà yêu của ông thế này?"


Còn ai vào đây nữa?


Lúc mở cửa ra thì Seongwoo cũng chẳng bất ngờ, chỉ là ức quá vì người yêu đi mấy ngày liền đến hôm giáng sinh thì cũng gần qua rồi mới vác mặt về. Daniel thấy anh không có biểu hiện gì là chào đón mình nên liền xấu hổ lấy cái nơ trên đầu xuống đẩy Seongwoo qua một bên rồi bước vào nhà.


"Ăn gì chưa?"


"Chưa."


"Em thì sao?"


"Chưa."


"Có gà kìa." 



"Không đói."


"Thôi nào đừng giận."


"Nhìn mặt bố mày giống giận sao?"


"Ừ giống."


"Daniel."


"Gì?"


"Em không đói."


"Kệ em."


"Cho nên anh đói thì ăn em đi."


"..."


Cuối cùng vẫn là bỏ qua mấy công đoạn lãng mạn sến súa ngày giáng sinh. Cửa phòng đập lại thật mạnh, đèn đóm trong phòng tắt hết và hai bé Rooney, Peter vẫn nằm ngủ yên bình trên sofa, món gà nguội lạnh tới sáng hôm sau mới đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro