chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




<gia đình văn hoá>




Người lớn không thích nhiều chuyện và hóng hớt chuyện của lũ trẻ. Nhưng đó là 'người lớn' của nhà người ta, còn 'người lớn' của Kang Daniel và Ong Seongwoo lại là một chuyện khác. Bà Ong và bà Kang thường dành cả buổi chiều để bóc mẽ con trai cưng của mình. Còn ông Kang cùng ông Ong sẽ ngồi làm vài ván cờ thỉnh thoảng nói xấu hai đứa con đang còn cắp đít chạy thục mạng vì trễ làm. Các ông các bà lắm lúc cũng than ôi với đời, than với cả họ hàng gia phả đương nhiên là không thể thiếu Daniel và Seongwoo rằng họ muốn có đứa cháu để bồng bế. Ban đầu là hai chú con còn hai lăm hai tư cũng chưa muốn dính líu đến con cái, còn tươi còn trẻ còn ham vui and wanna party. Vậy mà chuyện gần như trôi vào quên lãng cho đến khi Daniel và Seongwoo giận nhau đùng đùng khi tranh cãi con của cả hai họ Kang hay họ Ong thì hợp hơn.


Khoảng năm sáu tháng gì đó sau khi hai mẹ không nhắc đến chuyện con cháu thì hai thằng con dắt về một bé trai tròn tròn còn một tuổi và một thằng nhóc răng khểnh ba tuổi. Điều mà trùng hợp hơn nữa là hai đứa nhỏ đều tên Woojin còn quá trình chọn họ còn phải phụ thuộc vào ba của chúng nó.


Woojin nhỏ đang chăm chú nhìn ba Daniel gông cổ lên giải thích rằng cái họ Kang mới oai phong làm sao thì lại quay ngoắc sang nhìn ba Seongwoo đốp chát lại họ Ong nghe vừa lạ vừa độc hết sảy. Cu cậu nghe nhắng nhít chẳng hiểu mô tê gì cho đến khi thiu thiu ngủ thì cu anh liền bế một cách vụn về vào phòng cùng lúc hai ba cũng ngưng cãi vã. Việc dùng họ Ong họ Kang ròng rã như vậy cũng trôi qua bao nhiêu mùa xuân khi mà Woojin lớn hơn đã vào cấp một còn cu em thì bắt đầu làm đại ca ở trường mầm non.

Kang Daniel và Ong Seongwoo trôi qua ba năm trời cuối cùng cũng biết mùi bỉm của con nít và nếm chịu những đau thương do hai thằng con gây ra. Đứa lớn thì bày trò nghịch ngợm còn đứa nhỏ hăng hái a dua theo để lại một bãi chiến trường đồ chơi cho ba Daniel dọn dẹp. Seongwoo phải dở khóc dở cười khi nhóc Woojin lớn cứ mãi kì kèo đòi mua một chiếc trực thăng mới kéo theo thằng em bô bô vài chữ cuối cùng chuyển thành khóc như mưa. Đến mỗi tối khi mà cả hai dọn dẹp xong nhà cửa và lũ nhỏ đã ngủ cả mới nằm dài ra giữa nhà than vãn đủ thứ trên trời dưới đất.



"Hay là anh lo thằng lớn đi, để thằng nhỏ cho em?"


"Khôn thế nhỉ? Để nó dập anh tơi bởi à?"


"Kệ anh chứ, nó là con anh mà."


"Nó cũng là con em mà..."


"Này, nó là con của chúng ta..."


"Nhưng cả hai đứa vẫn chưa biết họ của mình là Kang hay Ong..."


Seongwoo ngồi bật dậy rồi lại cúi xuống cắn vào cái bụng đang thở đều đều của Daniel. Xong lại tự động hôn lên trước khi cả hai bắt đầu có một trận cãi vã lớn.


"Seongwoo nè."


"Sao."


"Khi nào Peter và Rooney sủa gâu gâu thì hai thằng con trời đánh mới họ Ong nhé."


"Này..."


"Hửm?"


Một lúc sau thì cả căn phòng chẳng còn nghe tiếng của hai kẻ rỗi hơi suốt ngày đi cãi nhau. Chỉ lưu lại vài tiếng rít qua răng của Ong Seongwoo và hơi thở trầm đục của Kang Daniel. Dù không có ý gì đâu nhưng tối nay Kim Jaehwan nhà bên đợi mãi mà vẫn chưa nghe cả hai ồn ào khắp xóm. Ánh đèn nhấp nháy trang trí trên cửa soi sáng Peter đang liếm lông của nó còn Rooney thì đã đi theo hai nhóc vào phòng từ khi nào rồi.




Hết chương 6.





Mình ít khi nghe nhạc Việt lắm. Nhưng bài ở trên là bài tủ của mình đó. Với lại còn một chương nữa thôi là begin again bái bai bạn rồi. Mình quay lại với zombie land đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro