chuyện về anh em woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Em nói em ghét anh em lắm, vì lúc nào anh cũng đợi hai ba đi rồi là lại dành tivi của em, không, từ hồi còn trong nhà tình thương là anh lúc nào cũng chờ em mọc được một cọng tóc là anh lại cầm kéo cắt nó đi. Mà đó là do ba Ong kể lại chứ lúc đó em mới có một tuổi à, sao mà nhớ được.


Anh nói anh ghét em anh lắm, vì lúc nào anh làm gì sai thì em đều chạy đi méc ba Kang rồi sau đó hai mông anh nát bét, em nằm bò ra cười còn có cả Rooney và Peter phụ họa theo. Anh không sao, đến lúc không có ai ở nhà thì mày chết với anh.


Cứ nghe ông bà một câu Woojin, hai câu Woojin là cả em cả anh đều bay biến lại. Rốt cuộc từ bạn bè, thầy cô, hai ba đều thống nhất gọi em là Chin nhỏ, còn anh là Chin lớn. Nghe lớn và nhỏ mà ba Kang cứ suýt xoa mãi vì nó đáng yêu quá đi mất.


Anh hay đợi em ngủ rồi là sẽ tuột quần em ra rồi đổ lọ mực tím của anh vào, lắm lúc còn nhét cả kẹo cao su ngay tai em rồi sáng hôm sau em khóc oà vì nghĩ mình đã không nghe được gì nữa. Lúc đó anh sẽ quỳ lạy nói em khóc nhỏ lại, nhưng không, em càng gào lên và cuối cùng anh lại bị ba Ong và ba Kang cho vài phát chí mạng. Em sẽ cười ngất ngây tay bôi cả nước mắt lẫn nước lên quần áo anh. Anh dù như thế nào nhưng anh hay bảo rằng, chỉ có mỗi tao mới được đánh mày, thằng nào mà đánh mày thì tao đi đánh nó. Thế là em bị thằng cha lớp trên gây chuyện, anh Woojin hùng hổ đi tìm nó mà tối về đã thấy khoé môi anh rướm máu, em hỏi thì anh bảo lỡ mồm cắn trúng.


Những ngày nắng khi em và anh về Busan đạp xe dọc bờ biển, đuổi những chú bồ nông lướt ngang qua hai anh chị nào đó đang rượt đuổi ở đằng xa. Con xe lọc cọc của ông đôi khi cót két vài tiếng nghe mà nổi da gà. Anh cố tình chở em vào những chỗ đá sỏi rồi cả hai ngã ngửa giữa đường khiến đám bồ nông giật mình bay lên trời cao. Chỉ là anh định cho mỗi em té cuối cùng anh cũng té theo, nhìn mặt anh ngơ ngẩn mà em cười ngất.


Có lần anh phá quá nên hai ba tống anh vào học nội trú ở trường. Mỗi cuối tuần anh về em đều giữ vài tờ tiền lẻ chỉ đủ mua kẹo trong tuần đưa cho anh, em mếu. Anh mà chết đói trong trỏng là em đi đào mộ anh lên đó huhu.



Dù đến tận bây giờ khi anh vào cấp ba còn em còn phải tự đi bộ đến trường cấp hai. Hai hướng khác nhau nên mỗi sớm cả xóm không còn nghe tiếng anh em nhà nào đó cười vang cả con đường. Chú Hwan Minhyun thường đùa, Chin lớn với Chin nhỏ y chang ba Daniel và Seongwoo. Anh hỏi tại sao thì chú chỉ cười hiền.


Đến cả hôm cá tháng tư, con cá lớn lại về tay anh em Woojin. Mới sáng sớm thôi mà instagram của em đã đổi tất tần tật mọi thứ khiến bạn bè và hai ba cứ ngỡ là đang nhắn tin với anh chứ không phải là Chin nhỏ. Anh khóc ròng vì trò đùa của em cứ kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Anh cũng chẳng vừa, mới sáng đã cầm điện thoại chỉnh lại ngày giờ làm em tưởng hôm nay là thứ hai thế là phóng hoả chạy biến đến trường mới ngỡ đang là sáng chủ nhật...


Mà Chin lớn cũng không thích gì Chin nhỏ và Chin nhỏ cũng vậy. Ngoài miệng thì lúc nào cũng nói vậy nhưng ai cũng thấy rõ ràng là hai nhóc thương nhau lên bờ xuống ruộng. Kim Jaehwan thường bảo con giống cha là nhà có phúc. Nhà gì có phúc dễ sợ, suốt ngày từ ba con rồi đến cả mèo đều choảng nhau mấy hồi mới yên ổn cười đùa.








Chiếc ngoại nhỏ thật nhỏ tặng bạn cá tháng tư muộn do Lee Woojin hôm qua cho chúng ta một vố lừa ngoạn mục =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro