Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: nội dung truyện và nhân vật trong truyện chỉ nằm trong trí tưởng của tác giả, tất cả chỉ là hư cấu. Nếu có bất cứ tình tiết nào đã thực sự xảy ra ngoài đời thật thì chỉ là sự trùng hợp




Vài tháng sau câu nói đó, tôi tưởng hắn ta đã quên hết rồi nhưng hôm nay, hắn đứng trước mặt tôi và nói với tôi rằng

" anh có một chỗ để chú tới, khá hợp với những người như chú đó, người dân cũng dễ mến lắm, muốn đi không" Nhàn, nghĩ cách từ chối đi, tôi không muốn đi đâu cả

"ừ được, nhưng phải để em tìm hiểu về chỗ đó trước đã"...

" tìm hiểu??Ý chú mày như nào cơ"

"......dạng như ở thử 1 tuần chăng? Chắc vậy"

" ......chuẩn bị đồ đi, anh chở chú mày tới đó."

Và bây giờ tôi đang ở tại một hòn đảo, cách xa thành phố tôi sinh sống hàng ngàn dặm. Chỗ này khá hoang vu. Những ngôi nhà nhỏ thưa thớt, dù ở đây không được xa hoa và tráng lệ như trên thành phố, nhưng nó lại yên bình đến lạ, mong rằng nơi này sẽ không chèn ép tôi như ở cái nơi nhà tầng đồ sộ, xe hơi tấp nập. 

Ban đầu tôi chỉ muốn đi theo để chiều lòng anh vợ nhưng bây giờ lòng tôi lại muốn gắn bó với nơi này lâu dài. Từ xa vọng lại tiếng nói của anh vợ, hắn ta ra lệnh tôi lại chỗ hắn tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Tới chỗ hắn, tôi gặp được một người đàn ông vừa cao vừa gầy, trông khuôn mặt hóp lại không ưa nhìn cho lắm, anh ta nhìn tôi với ánh mắt như lúc trước tôi từng đắc tội với anh ta vậy. Chúng tôi đứng đó yên lặng một lúc lâu thì anh trai tôi lên tiếng.

" Hoàng, thằng này là em rể của tao, nó tên Nhàn nó trước đây giàu lắm, giờ đỡ rồi nhưng mà nó vẫn giàu." ?

" ờ, vậy nó là người mày kêu sẽ ở đây một thời gian sao?"

" Chuẩn rồi bạn hiền"

" Vậy chú em đây bao nhiêu tuổi rồi." tên Hoàng kia nhìn tôi rồi hỏi

"35"

"ờ, chú em ít hơn anh 2 tuổi" thật tình thì ông anh nhìn chả giống 37 tuổi gì cả...

" Nhìn mặt ổng khó ưa vậy thôi, chứ tính tình cũng tốt lắm, mày có gì khó thì nhờ ổng giúp đỡ ha" tên anh trai vợ của tôi nói vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu, mong là ở nơi này sẽ làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn, mong là người có gương mặt không ưa nhìn này thật sự tốt, mong rằng lần tin tưởng tên anh trai này sẽ không làm tôi thất vọng như những lần trước.

"Mong vậy" đang độc thoại nội tâm thì mồm tôi mất quyền kiểm soát, nói ra từ đó khiến hai người kia nhìn tôi như sinh vật lạ lần đầu tiên được phát hiện trên trái đất.

"Nó..có bị khùng không" tên Hoàng nói thầm với anh tôi nhưng giọng nói to đùng đó đang bán đứng anh ta

"Ừ, lâu lâu nó không bình thường cho lắm tao nhờ mày giúp là vậy đó" tên Trung vỗ vào vai anh Hoàng, anh ta thấy vậy cũng gật đầu như kiểu đang đồng tình với hắn

"Yên tâm, tao sẽ lo cho nó thật tốt ha, chỉ sợ lâu lâu nó lên cơn, tao quản không nổi, tao chân yêu tay mềm..." hết câu đó, ánh mắt nhìn sinh vật lạ chuyển từ tôi sang hắn, người dân đi gần đó cũng nhìn hắn chằm chằm. Thật sự, câu đùa đó chả buồn cười gì cả...

"...." tôi nên suy nghĩ lại việc sẽ ở đây dài lâu, ở trên thành phố có người anh vợ không bình thường, lên đảo còn gặp anh em của hắn nữa, tôi thật sự muốn điên rồi.

Sau đó chúng tôi đã cùng nhau tham quan chỗ này, nơi này nhìn chung thì là một nơi yên bình, khá thích hợp với tôi, người dân thân thiện ăn nói cũng dễ nghe, trừ tên Hoàng ra thì tôi đã bỏ chữ "cũng" rồi. Đi một lúc cũng đã chiều tối, bây giờ tôi đang ở ngoài nói lời tạm biệt với tên anh dâu kia, hắn bảo cũng muốn ở cùng tôi thêm vài ngày nhưng trên thành phố có việc nên hắn phải về, có thể lâu lâu sẽ vào đây thăm tôi. Đứng đấy không lâu, hắn khởi động oto rồi đi luôn. Đứng đó thẫn thờ nhìn chiếc xe đi ngày càng xa, thú thật thì có lẽ tôi hơi khó chịu với hắn nhưng lúc hắn đi tôi vẫn có cảm giác buồn, hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần và cũng hay thăm tôi khi tôi đang trong thời kì khủng hoảng tâm lí. Bây giờ phải sống xa như vậy, nói chung cũng cảm thấy buồn. Đang tâm trạng thì vai tôi cảm thấy nặng nặng, quay sang thì thấy nguyên cánh tay đang khoác qua vai tôi, là của anh Hoàng.

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm, anh dắt chú em đi vào nhà của mày, sau này có gì khó thì đến gặp anh, anh mày làm quán nhậu ở gần đó thôi." Hoàng vừa đi vừa loay hoay sờ trong túi quần của mình, không lâu sau hắn móc ra một tờ giấy

" Số điện thoại của anh có ghi trong này , để tiện liên lạc hơn thì anh có ghi cả tên facebook trong đó."

"Em cảm ơn, sau này làm phiền anh nhiều rồi." tôi gật đầu cảm ơn anh ta. Có vẻ anh ta cũng khá tốt.

"Phiền gì? Anh em với nhau cả, sau này còn ở cùng nơi, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên thôi." Hắn nói vậy, tôi gật đầu.

Rồi chúng tôi cứ vừa đi vừa trò chuyện qua lại, lúc sau đến trước một căn nhà, hắn kêu tôi dừng lại rồi nói đây là nhà của tôi, là tên Trung kia đã chuẩn bị cho tôi từ lâu. Bước vào trong cái cổng, nhìn sơ qua căn nhà, tôi khá thích thú, nó rất giống như kiểu ngôi nhà mà tôi và em mong muốn từ rất lâu, nhìn thật sự rất ấm cúng, ở ngoài sân còn có vài chậu hoa nhỏ, tên kia thật sự chu đáo trong việc này.

"Cảm ơn anh đã dẫn em tới đây, nhưng mà em chưa có chìa khóa."

"Đây đây" hắn đưa cho tôi chùm chìa khóa rồi dặn dò vài câu đại khái cũng về việc giúp đỡ nhau sau này thôi.

Bước vào căn nhà, nhìn cách bày trí cũng không tồi, cũng như bản thiết kế mà tôi và em từng làm với nhau, tôi không ngờ tên anh trai có thể bày trí căn nhà kiểu này, tôi còn nghĩ anh ta sẽ xây cái toilet ở trong phòng khách và không có cửa chứ. Nghĩ thì hắn làm vậy cũng giúp tôi tốt hơn sau chuyện vợ mất, liền mở điện thoại lên nhắn cho anh ta câu cảm ơn một cách chân thành nhất có thể(?), dù gì lời cảm ơn này cũng không làm tôi mất gì.

/mơn/

/mơn là cái đéo gì????/

/bạn đã thả tim cho tin nhắn của 1m69/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro