Chương 10a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ yên lặng nhận lấy đoá hoa Ngụy Vô Tiện đưa. Y lúng túng nói lời cảm ơn, nhìn chằm chằm đóa hoa nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nửa ngày, đúng vào lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng y sắp sửa nói ra lời kinh thiên động địa gì đó, lại nhẹ nhàng vung tay áo, xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ nhìn theo bóng người bạch y cô độc rời đi xa kia, phía sau truyền tới tiếng xôn xao bàn tán của các cô nương.

"Đây chính là Lam Nhị công tử ha, không hổ là người đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng công tử thế gia, vẻ ngoài quá đẹp rồi."

"Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng thật là lạnh lùng, xem ra những lời a Tiện nói trước đây, không sai chút nào."

"Nhưng a Tiện tại sao muốn tặng hoa cho y? Y là nam tử mà. Đây ý là mọi người đều có hay sao?"

"Ta không có nha, ta cũng muốn a Tiện tặng hoa."

"Ngụy công tử này cũng thật là, gieo rắc tình cảm khắp nơi, ngay cả nam tử cũng không tha."

"..... Lời này của ngươi nói bậy rồi nha, a Tiện khẳng định là thích cô nương á, bằng không, hắn chiêu thân làm cái gì?"

"Nhưng hắn cũng chưa từng nói là không thích nam tử nghen ......"

Nghe được những suy đoán càng lúc càng quá đáng này, lỗ tai Ngụy Vô Tiện dựng lên, che miệng khẽ ho khan hai tiếng, nhưng vẫn không ngăn được lòng nhiệt tình bát quái suy nghĩ lung tung của các cô nương.

"A Tiện làm vậy, Lam Nhị công tử có hiểu lầm không ......"

"Các ngươi nói xem, phản ứng này của Lam Nhị công tử, có thể là đã hiểu lầm hay không?"

"Y phản ứng gì cơ, sao ta không nhìn ra."

"Rõ ràng là không biết làm thế nào đó ......"

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng thấy sai sai, "Nè nè, các cô nương, các cô nương, đá cầu đi, chúng ta đá cầu, ta chỉ là thấy y đẹp, thuận tiện tặng y một đóa hoa, các nàng đừng nói bậy."

Các cô nương hi hi ha ha cười rộ lên, "Ngụy Vô Tiện, rõ ràng là chính ngươi làm bậy, còn trách người khác nghĩ bậy."

***

Sự thật chứng minh, cái nhìn của Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện là đúng, ngồi yên trong Thử Kiếm Đường mới có mấy ngày, mông của hắn đã không thể dán vào bắp chân được nữa, xương cốt cả người ngứa ngáy, không có chỗ nào ổn, nhưng hắn khác Giang Trừng, dứt khoát sẽ không vì vậy mà cô phụ cả một vườn sắc xuân nở rộ này của hắn.

Nếu ngồi nói chuyện không thú vị, vậy thì vận động là được.

Liên Hoa Ổ từ trên xuống dưới, mỗi ngày đều thấy hắn dẫn theo một đám cô nương, dạo đông dạo tây, hôm nay đá cầu nhảy dây, ngày mai hái hoa bắt bướm, trốn tìm bắt gà con, thỉnh thoảng đi xa một chút, còn đi chèo thuyền du hồ, thả diều bắn các loài chim dưới nước, mỹ nữ như mây, cả đoạn đường cực kỳ gây chú ý, quần chúng vây xem không hiểu sao đi đến đâu cũng là một đám đông đen nghìn nghịt, không biết còn tưởng công tử ăn chơi nhà ai ra ngoài du lịch, vô số thiên tiên hạ phàm, chỉ đóng vai phụ vây xung quanh Ngụy Vô Tiện hắn, khí thế thiên tử đi tuần cũng không bằng một phần mười.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới sẽ tạo ra hình ảnh mang hiệu ứng xa hoa lãng phí vô độ, khiến người ta đỏ mắt như vậy, vốn muốn lôi kéo Giang Trừng vào đám xa hoa lãng phí, còn đặc biệt cử Nhiếp Chân đi mời, một mình Giang Trừng đang ở giáo trường luyện kiếm, mồ hôi đổ như mưa, lạnh lùng nói một câu: "Hắn thích mất mặt thì tự mình đi đi, đừng dính đến ta!" Nhiếp Chân cũng không bực bội, rút bội đao ra đòi so tài với y, nhưng Giang Trừng lại thu kiếm, lấy cớ dạy dỗ các sư đệ đi mất, Nhiếp Chân ngơ ngác đơ ra ngay tại chỗ, sau đó tức giận phất tay áo bỏ đi.

Lúc đi ngang qua tiểu viện chỗ ở của Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang hận không thể phi thân vèo qua, hôm nay đúng lúc Nhiếp Vệ Viễn ở đây, kéo hắn vào trong viện, đích thân ra chiêu luyện đao, Nhiếp Hoài Tang cầm đao thì run run rẩy rẩy, đứng tấn thì xiêu xiêu vẹo vẹo, Nhiếp Vệ Viễn vừa mới dời mắt đi, lập tức làm khẩu hình về phía Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh cứu ta!"

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực với hắn, ai ngờ mới vừa bước một chân vào tiểu viện, Nhiếp Vệ Viễn xách lên một thanh đao nặng trĩu nói: "Ngụy công tử, ngươi tới đúng lúc, ta đang chỉ dạy đao pháp cho Hoài Tang, Ngụy công tử kiếm thuật lợi hại, có thể cùng ta tỉ thí một chút để làm mẫu cho Hoài Tang được không, loại bùn nhão không trát được tường này, ta thật sự cũng là không còn cách nào!"

Lúc Nhiếp Vệ Viễn nói chuyện, để lộ ra ngoài tay áo bó một đoạn bắp tay to khoẻ nổi đầy gân xanh, hơi hơi giật giật, khiến cho những chiếc khoen tròn ở chuôi đao vang lên leng keng.

Ngụy Vô Tiện á khẩu trong nháy mắt, chân bước về phía sau, dưới ánh mắt lên án của Nhiếp Hoài Tang, rất không có nghĩa khí nói: "Ực ...... Nhiếp thúc thúc, ta đột nhiên nhớ ra, Giang thúc thúc tìm ta có việc.... Vậy, hôm, hôm khác nhé! Hôm khác ta nhất định tỉ thí với ngài một chút, ha ha!"

Nhiếp Vệ Viễn cau mày, nói vài câu khách sáo, cuối cùng không cưỡng ép giữ lại, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra cửa rẽ trái, vào tiểu viện của Lam thị. Gõ cửa phòng Lam Vong Cơ, cũng không biết bên trong rốt cuộc có người hay không, nhưng bị ăn canh bế môn.

Các cô nương ra ngoài du lịch càng ngày càng nhiều, ngay cả Lam Mạch Vân cũng chủ động xuất hiện ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hỏi thăm nàng về Lam Vong Cơ, nhưng cô nương này không thích nói, khi nàng nói chuyện và nhìn người khác đều lạnh lùng, không thân thiết được với ai, chỉ lúc đối diện với Ngụy Vô Tiện, mới có một chút cảm xúc. Nàng nói Lam Vong Cơ mỗi ngày ở trong phòng, không viết chữ thì là luyện cầm, Lam Khải Nhân nếu không viết thư xử lý tộc vụ, sẽ tự mình canh giữ sương phòng phía đông, giám sát bài tập của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nắm sợi dây diều trong tay, thầm nghĩ, tiểu cũ kỹ đáng thương, hoá ra không phải y không muốn chơi với ta, mà là bị lão già nhốt lại, ngươi hãy đợi, ta đây sẽ tới cứu ngươi.

Từ sau vụ án cấm ngôn và vụ án Đông Cung, Lam Khải Nhân triệt để xác định Ngụy Vô Tiện là yêu ma quỷ quái cản trở con đường thành tài của Lam Vong Cơ, để phòng ngừa con rắn độc nhỏ là hắn câu mất con thỏ trắng nhỏ nhà mình, mỗi ngày đích thân canh giữ bên cạnh con thỏ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, trông coi càng thêm nghiêm ngặt.

Hôm nay đang giảng bài cho Lam Vong Cơ, nói được giữa chừng, một tiểu môn sinh truyền lời của Giang Phong Miên, gọi ông ấy ra ngoài.

Lam Vong Cơ lật ra một quyển đạo pháp có nội dung quan trọng, tâm đắc sao chép, viết chưa được nửa khắc, một mảnh giấy kỳ kỳ quái quái rơi xuống bàn.

"Lam Trạm!" Mảnh giấy kia giơ một cái tay bằng giấy lên, ra dáng ra hình mà chào hỏi với y.

Giọng nói này ......?

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi: "Ngươi?! ..... Là Ngụy anh?"

"Là ta nha!" Người giấy nhảy nhảy mấy cái, cố hết sức muốn nhảy lên tay y.

Lam Vong Cơ theo bản năng xoè tay ra, để hắn nhảy lên, "Ngươi .... tại sao là mảnh giấy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắc hắc, lợi hại đúng không, cái này gọi là thuật 'cắt giấy hóa thân'."

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu, thấp giọng nói một câu: "Bàng môn tà thuật."

Ngụy Vô Tiện vì tới gặp y, giở trò bàng môn, ngoài việc mang thêm một phần khoe khoang, khắp trong lòng đều muốn được y khen ngợi, ai ngờ tràn ngập trong giọng điệu của y đều là thái độ không cho là đúng, Ngụy Vô Tiện chẳng kiếm được gì thú vị, có chút không phục: "Thuật này chơi vui biết bao, lại tiện lợi, chỗ nào bàng môn tà thuật?"

Lam Vong Cơ lại nhìn hắn một cái, quy củ nề nếp nói: "Việc rút hồn rời thể, động tới hồn phách người, sao lại không phải tà thuật?"

Ngụy Vô Tiện bĩu bĩu môi nói: "Ta tự mình rút hồn của mình, tình nguyện làm, lại không phải đi hại người, tại sao vẫn không được?"

Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói: "Đương nhiên không được, hoang đường, nguy hiểm, nhỡ đâu thuật pháp mất linh, sẽ là kết cục mất hết hồn phách. Hồn phách rời khỏi cơ thể, nếu ngoài ý muốn bị đánh tan biến, đánh bị thương, hoặc là quá lâu không về, nhẹ thì mất thần trí, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, há có thể đùa giỡn. Ngươi sáng tạo ra thuật này, chẳng qua chỉ là dùng để đùa giỡn hồ nháo, có đầu óc và tu vi cỡ này, không bằng học hành tu luyện chính đạo, phí tâm tư tập trung vào mấy thứ bàng môn tả đạo này, mê muội mất cả lý trí, được ít mất nhiều, coi chừng vui quá hoá buồn."

Kỳ thuật hóa thân này của Nguỵ Vô Tiện đúng là không phải xem từ sách vở đứng đắn gì, mà là ở trong Tàng Thư Lâu của Liên Hoa Ô, lật xem mấy cuốn sách nhỏ kỳ kỳ quái quái, cải tiến mấy trò phô trương loè loẹt trên đó cho mình dùng, nghe nói khá nguy hiểm, nhưng nói ra cũng do thiên phú của hắn cực cao, làm ba cái phù triện linh tinh này, vừa luyện đã thành công, chưa bao giờ thất bại, cho nên chẳng hề coi trọng.

Lý lẽ trong lời này của Lam Vong Cơ tuy là không sai, nhưng hắn tâm tính thiếu niên, cứ thích mấy trò cổ cổ quái quái như vậy, cố tình người khác không làm được, chỉ hắn có bản lĩnh này, trước đó khoe khoang trước mặt người khác, đi trêu chọc Giang Trừng, Giang Phong Miên đi ngang nhìn thấy, cũng chỉ hỏi hắn vài câu, trong ngữ khí hơi có chút yêu thích không nói rõ được, ngược lại khiến Giang Trừng ở bên cạnh đỏ mắt không thôi. Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng hồ nháo, mỗi ngày làm ra một kỳ thuật mới đa dạng, mọi người ở Liên Hoa Ổ từ lâu cũng đã gặp chuyện kỳ quái không kinh ngạc nữa, còn mỗi ngày xem náo nhiệt mới mẻ, chỉ nói đại sư huynh thật là lợi hại, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng tràn đầy vẻ đắc ý, chưa từng có ai giống như Lam Vong Cơ, nghiêm túc đàng hoàng phân tích lợi hại cho hắn, tuy là trung ngôn, nhưng thật sự khó nghe, nói không đúng tí nào, Ngụy Vô Tiện chỉ nói y bệnh cũ phát tác, cũng không thật sự tức giận, nhưng vẫn luôn cảm thấy không cam lòng.

"Ngươi làm sao biết thuật pháp này của ta chỉ có thể gây rắc rối, khó bảo đảm một ngày nào đó nó sẽ có tác dụng lớn thì sao? Chỉ có thể nói, ngươi lấy tiêu chuẩn của chính mình, cứ cái gì có trước là đúng, nảy sinh thành kiến, ta .... đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Về phần ngươi nói nó nguy hiểm, ta coi như là ngươi quan tâm ta vậy."

Nói đến cuối, ngữ khí đã dịu xuống, chút lấn cấn nhỏ không vui này, chưa tới một khắc đã bị hắn vứt ra sau đầu, hình nhân nhỏ xoay người trên lòng bàn tay, không chút khách khí, sầm sập chạy hướng lên trên cánh tay của Lam Vong Cơ, hai ba bước đã tới bả vai của y, thân thiết ghé sát tóc mai của y, thì thầm nói: "Hiện giờ pháp thuật này chính là có tác dụng rất lớn. Ta thật vất vả mới đuổi được Lam lão nhân đi, nhưng không chống đỡ được bao lâu, ngươi nhân cơ hội chạy ra ngoài, chúng ta gặp nhau bên hồ, ta và các cô nương ở chỗ đó thả diều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro