Đào hôn- 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch vừa lái xe vừa bâng quơ suy nghĩ xem nên đi đâu, xe của anh tình cờ chạy lướt ngang qua một cô gái.

Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cô gái đó chân cà nhắc đang kéo lê một chiếc va li đi bộ trên lề đường, giữa trưa nắng, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Vốn dĩ xe đã chạy qua một đoạn khá xa, ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng anh nổi máu anh hùng muốn giúp đỡ cô gái xa lạ đó.

Lục Dịch giảm tốc độ, lùi xe lại, thắng kít ngay chỗ cô gái.

Đang thất thểu suy nghĩ xem nên tạm
lánh mặt ở đâu vài ngày, Kim Hạ ngạc nhiên khi thấy chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt đỗ xịch bên lề đường.

Kim Hạ còn đang không biết nên mặc kệ mà đi tiếp hay đứng lại hóng hớt, người trên xe mở cửa bước xuống đi đến đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau.

Lục Dịch nhìn một lượt từ đầu đến chân người trước mặt, buông giọng hờ hững:

- Bỏ nhà đi bụi?

Kim Hạ đảo mắt nhìn người đối diện từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, ngang ngược trả lời:

- Muốn đi cùng không?

- OK!

Không chờ người kia trả lời, Lục Dịch giật lấy chiếc vali, xách tới mở cốp sau xe bỏ vô rồi quay sang nói với cô gái:

- Lên xe!

Kim Hạ vẫn còn đang ngơ ngác về hành động của người thanh niên xa lạ kia, anh ta lại hối thúc cô:

- Sao còn đứng đó, mau lên xe! Sợ tôi ăn thịt cô à?

- Sợ gì chứ! Nhìn bộ dạng của anh thì làm gì được tôi.

Lục Dịch không thèm đáp lại, chỉ nhếch môi tỏ vẻ coi thường.

Lúc này Kim Hạ nghĩ nhanh trong đầu, mặc kệ anh ta là ai, cứ rời khỏi đây trước đã.

- Muốn đi đâu?

- Xe là của anh, đi đâu tuỳ anh. À mà phải đi xa một chút, ra khỏi thành phố càng tốt.

- Không sợ tôi mang cô đi bán à?

- Nhớ hét giá cao một chút.

Nghe cô nàng trả lời như vậy, Lục Dịch nhịn không được mà phì cười.

Trước giờ anh rất ghét nhiều lời với người lạ, nhưng lại cảm thấy
nói chuyện với cô gái này rất thú vị, thanh niên xưa nay lạnh lùng ít nói lại kiếm chuyện bà tám với cô gái xa lạ bên cạnh.

- Sao cô lại bỏ nhà đi bụi? Nhìn cô có vẻ rất được người nhà cưng chiều.

- Tôi đào hôn.

- Đào hôn???

- Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?

- Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

- Anh cũng bị ép hôn mà bỏ trốn hả?

Gặp người cùng cảnh ngộ với mình, Kim Hạ thấy vui vẻ hẳn ra, mọi phòng bị lo lắng nãy giờ liền bị cô vứt sang một bên, ngay lập tức khẳng định thanh niên này nhất định là người tốt, không hề e dè nữa mà tự nhiên trò chuyện.

- Không biết người lớn nghĩ gì nữa, thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn, rồi bắt tôi phải lấy một người mà ngay cả tên của anh ta là gì tôi còn không biết.

Lục Dịch vừa lái xe vừa nghe cô than thở.

- Nếu đã hứa hôn thì hai nhà phải qua lại rất thân thiết với nhau, cô chưa từng gặp đối tượng của mình bao giờ à?

- Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài với ông bà nội rồi, sau khi tốt nghiệp mới về. Vừa trở về không bao lâu liền bị bắt lấy chồng, thiệt làm tức chết tôi mà. À, còn anh thì sao?

- Tôi cũng y chang cô.

- Mà cái tên “chồng” chết tiệt kia của tôi chắc chắn là có vấn đề, nếu không đui què sức mẻ, thì cũng bị bất lực hay bệnh thần kinh gì đó. Nếu không sao lại đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy, tên đó không có miệng để ý kiến à.

Lục Dịch cảm thấy thật tội nghiệp cho cái người nào đó đang bị cô nàng này nguyền rủa.

- Chưa gặp sao cô có thể  nói người ta như vậy. Biết đâu đó lại là một anh chàng rất giỏi giang, đẹp trai thì sao, khi đó cô có hối hận cũng muộn rồi.

- Không cần biết, dù thế nào nhất định tôi cũng phải lấy người mà mình yêu.

- À, về điều này tôi hoàn toàn đồng ý với cô.

Lục Dịch lại tập trung lái xe, một hồi lâu sau không nghe bên kia có động tĩnh gì liền quay sang nhìn xem thì thấy người đã ngủ say từ hồi nào, đầu cô nàng ngả nghiêng sang một bên. Sợ cô không thoải mái liền tắp xe vào lề đường chồm sang sửa lại tư thế ngủ cho cô.

Đang vào mùa thu, thời tiết hơi lạnh, anh với tay ra sau lấy một chiếc mền đắp ngang người cho cô, ngã ghế ra để cô ngủ ngon hơn.

Đang chuẩn bị xoay người về lại, Lục Dịch nhìn thấy trên má cô có một vết bẩn, sau mấy giây do dự anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt, da mặt cô thật mềm mại và mịn màng.

Anh không kiềm lòng được mà ngắm nhìn cô thêm một chút. Uhm, gương mặt này phải công nhận là rất xinh đẹp và đáng yêu.

Lục Dịch cảm thấy nếu nhìn cô lâu hơn nữa anh sẽ không giữ được mình mà sẽ phạm tội với cô, nhanh chóng lui trở về chỗ của mình.

Anh nhớ mình đâu có mắc bệnh tim, mà lúc này anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, còn có chút khó thở nữa. Không ổn, không ổn rồi, phải nhanh chóng tìm một bệnh viện nào đó để kiểm tra tình trạng tim mạch của mình mới được. Nghe nói bị bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào, nguy hiểm quá.

Xe chạy liên tục hơn bốn giờ, vô tới trung tâm trời đã tối hẳn, cô gái ghế bên kia vẫn còn đang ngủ say sưa.

Việc đầu tiên là tìm một chỗ nghỉ tạm qua đêm.

Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, đi vòng vòng gần hết thị trấn Lục Dịch mới tìm được một khách sạn nhìn cũng được.

- Này dậy đi! Ngủ gì như chết vậy?

Kim Hạ bị đáng thức, mở mắt ra ngơ ngác.

- Đây là nơi nào vậy?

- Không biết!

Cô lại nhìn ngó xung quanh.

- Sao lại tới khách sạn?

- Nếu không thì thế nào? Tối nay cô muốn ngủ ngoài đường à?

- Có lý ha? Mau, mau vô lấy phòng, đi cả một ngày mệt chết tôi rồi, vừa đói bụng, vừa buồn ngủ.

- Tôi lái xe cả chặng đường dài không mệt thì thôi, cô ngủ không mà than thở cái gì. Ê này, vali của cô không mang vào à?

- Mang vào giúp tôi.

- Ông đây không phải người hầu của cô!

Mặc kệ người kia, Kim Hạ nhanh chân đi thẳng vô quầy lễ tân, Lục Dịch đành nghiến răng lôi hai cái vali đi theo sau.

- Xin chào, lấy cho tôi hai phòng tốt nhất ở đây.

- Xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng trống thôi ạ.

- Chúng tôi cần hai phòng, vậy thôi cám ơn cô nhé, có lẽ tôi phải đi tìm khách sạn khác rồi.

Cô nhân viên lễ tân có vẻ hơi áy náy,  liền nói:

- Hiện tại đang mùa cao điểm du lịch, lại ngày cuối tuần nữa nên tất cả các khách sạn ở đây đều full phòng hết rồi ạ.

Kim Hạ nghe vậy quay sang trao đổi với người kia.

- Giờ tính sao?

- Cứ lấy phòng trước đi.

- Vậy lấy phòng cho tôi nhé.

Kim Hạ lại nói với nhân viên lễ tân.

Đợi Lục Dịch đẩy hai cái vali vô trong phòng xong, Kim Hạ liền nắm cổ tay anh kéo ngược ra cửa.

- Mau đi kiếm cái gì ăn đi, đói chết tôi rồi.

- Cô là heo à? Suốt ngày ăn với ngủ. Đợi tôi tắm trước cái đã.

- Sạch sẽ vậy sao? Nhanh lên!

Trong khi người kia đi tắm, Kim Hạ cũng bận rộn soạn đồ.

Đang ôm sẵn đồ ngồi trên ghế sofa, thấy người kia bước ra khỏi phòng, Kim Hạ liền đứng dậy đi về hướng phòng tắm.

- Cô làm gì vậy?

- Tôi cũng muốn tắm.

- Vậy thì tắm nhanh lên, tôi đói rồi.

Lục Dịch trả đũa.

Kim Hạ hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Suốt một ngày mệt mỏi nên cả hai tìm đại một quán ăn gần khách sạn ăn uống qua loa rồi trở về phòng.

Thay xong bộ đồ ngủ, Kim Hạ leo lên giường trước, cô lấy chiếc gối ôm to chắn giữa cái giường. Lục Dịch đi ra nhìn thấy liền phì cười.

- Có tác dụng không?

- Lục Dịch, tôi cấm anh có hành vi xâm phạm lãnh thổ, nữa đêm không được giở trò lưu manh nghe không?

- Yên tâm, nhìn cô tôi không có chút hứng thú nào cả. Mà sao cô biết tên tôi vậy?

Lục Dịch leo lên giường, chui vào trong chăn.

- Lúc nhận phòng anh đã đưa chứng minh cho tôi, quên rồi à?

- À! Tôi vẫn chưa biết tên cô.

- Gọi tôi là Hạ Hạ.

Theo thói quen Lục Dịch dậy rất sớm, vừa mở mắt anh liền cảm thấy trên ngực mình hơi nặng, tay hơi tê, dưới chân cũng đang có thứ gì đó gác lên.

Liếc mắt nhìn sang cô gái đang say ngủ bên cạnh, nhịn lắm anh mới không cười. Sao cô nàng này lại có cái dáng ngủ bá đạo như vậy.

Cái gối chắn giữa hai người bị ai đó đá bay xuống giường, đầu thì đang gối trên tay anh, tay để trên ngực anh, hai chân cũng đang kẹp chân anh cứng ngắc.

Lục Dịch nằm im không nhúc nhích giữ nguyên hiện trường, đợi ai đó tỉnh dậy hết đường chối cãi.

- Dậy rồi à?

Kim Hạ đang định xoay người ngồi dậy liền bị ai đó níu lại.

- Anh làm gì vậy? Mới sáng đã lôi kéo tôi rồi, tối qua không phải nhân lúc tôi ngủ say anh giở trò gì đó chứ.

- Nhìn kỹ lại xem, là ai giờ trò. Từ tối đến sáng tôi chỉ nằm ngủ một tư thế duy nhất, còn cô quậy thành ra cái dạng gì rồi.

Kim Hạ bình tĩnh đánh giá tình hình, hoá ra người chiếm tiện nghi là cô, cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn cố cứng giọng trả treo:

- Tối nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, trước khi ngủ tôi sẽ trói anh lại.

- Người nên bị trói là cô đó.

Cô nàng xấu hổ quá ngậm miệng lại chui đầu vào trong chăn, không dám chườn mặt ra.

Lục Dịch làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong trở ra, thấy ai đó vẫn còn đang chui rúc trong chăn. Anh liền bước tới hất mạnh tấm chăn ra rồi lôi cô dậy.

- Xuống giường thay đồ mau! Nghe nói nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng, đã tới rồi cũng nên đi thử cho biết. Cho cô mười phút, nếu không tôi đi đó.

Sợ bị bỏ lại, Kim Hạ liền bật dậy, nhảy xuống giường cười toe tét, đưa năm ngón tay lên.

- Năm phút, năm phút thôi!

Vẫn còn rất trẻ con.

Lục Dịch nghĩ thầm, bỗng nhiên thấy cô gái này có chút đáng yêu. Nghĩ đến việc đêm qua cô ôm anh ngủ cả đêm, tim lại đập nhanh.

Bệnh tim lại tái phát nữa rồi.

Rút kinh nghiệm xương máu, Kim Hạ gọi xuống lễ tân xin thêm một cái chăn nữa, trước khi ngủ cô cẩn thận quấn chặt mình thành một cái tổ kén. Vậy mà chẳng hiểu sao sáng ngủ dậy tình cảnh vẫn y chang ngày hôm trước.

Chăn gối vẫn bị đá bay xuống giường, hôm nay còn hơn hôm qua
nữa, cô cuộn người làm tổ trong lòng người kia, hai cánh tay ai đó cũng đang ôm lấy cô.

Cô nàng bật dậy lầm bầm gì đó trong miệng, bốc điện thoại gọi xuống lễ tân hỏi có thêm phòng nào trống không?

- Kết quả thế nào? - Lục Dịch nghiêm túc hỏi.

- Tối nay anh xuống sofa ngủ.

- Không đời nào.

- Vậy thì tôi ngủ.

- Không phản đối.

- Hừ!!! Anh là đồ đàn ông mặc dày nhỏ mọn, đi trang giành chỗ ngủ với một cô gái.

Lục Dịch giả điếc không nghe.

Cả hai lại dành một ngày nữa để đi tham quan khắp thị trấn.

Chính xác đây là một trấn cổ, tuy nhỏ nhưng rất thú vị. Mỗi một nơi hai người dành rất nhiều thời gian để khám phá.

Điều khiến Kim Hạ thích nhất chính là văn hoá ẩm thực ở đây rất phong phú. Mà người có tâm hồn ăn uống như cô lạc vào liền không có lối ra.

- Nói cô là heo không sai mà, nhỏ con mà sao ăn khoẻ vậy?

- Đừng có đùa, tôi cao mét bảy đó.

- Không tin.

Ăn uống, dạo chơi chán chê, cả hai trở về khách sạn tắm rửa. Nhìn đồng hồ còn sớm, giờ này mà bó gối ở trong phòng thì chán quá.

Lục Dịch đang ngồi sofa xem tivi, Kim Hạ đi tới khều anh, rủ rê:

- Lục Dịch! Đi chơi không?

- Chơi cả ngày nay không mệt à, giờ này còn muốn đi đâu nữa?

- Trên đường về tôi thấy có một quán bar rất sôi động, chúng ta tới đó đi.

- Không thích!

- Tôi đi thay đồ.

- Cô đi một mình đi.

Kim Hạ mặc kệ, bước đến vali chọn đồ. Cô xới tung lên, cuối cùng chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu hở lưng, khoe trọn vòng eo thon thả và bờ lưng mịn màng trắng nõn.

Thay đồ xong, cô đến trước mặt Lục Dịch thông báo.

- Tôi xong rồi.

Người nào đó vừa liếc một cái liền chau mày.

- Muốn đi thì thay bộ khác ngay lập tức.

- Tại sao?

- Không có tại sao! Mau đi thay đồ đi!

- Không thay! Đồ của tôi, tôi thích mặc gì kệ tôi, tại sao phải nghe lời anh?

- Không đi nữa, tôi buồn ngủ rồi.

Dứt lời Lục Dịch vứt điều khiển TV leo lên giường thả mình xuống.

- Đừng, đừng! Tôi thay, được chưa?

Cô nàng dùng dằng quơ đại cái váy màu đen bước vô nhà tắm sập cửa cái rầm, lầm bầm:

- “Anh ta nghĩ anh ta là ba mình chắc”

Người ba ngoài đây cũng đang nghĩ thầm trong đầu.

- “ Ông đây đẹp trai ngời ngời như vậy mà cô còn muốn ăn mặc như thế đi quyến rũ người khác nữa à?”

Mở của nhà tắm, Kim Hạ hậm hực đi đến.

- Vừa lòng anh chưa?

Nhìn cô gái trong chiếc váy đen cổ lọ dài tới gối Lục Dịch ngồi dậy cong môi đưa tay xoa đầu cô.

- Ngoan lắm! Đi thôi nào.

Thấy tên kia đắc ý, cô nàng lại tiếp tục chửi thầm.

- Đồ nhà quê! Có ai đi bar mà mặc kín bưng thế này không chứ? Mà tại sao mình lại nghe lời anh ta như vậy.

Hai người chọn một chiếc bàn khuất trong góc.

Sau khi uống hết một ly cocktail, Kim Hạ lại nổi hứng muốn uống rượu, Lục Dịch cản không được đành chiều theo.

Kim Hạ trước giờ không quen uống rượu, mới có hai ly cộng với ly cocktail ban nãy cô đã thấy đầu óc chếnh choáng, không nhận ra người bên cạnh, cô quơ quơ tay trước mặt Lục Dịch

- Anh chàng đẹp trai này, sao lại ở đây? Tôi có quen anh không?

Lục Dịch chưa kịp lên tiếng, hai tay cô nàng đã áp vào má anh, tay cô rất mát, nhưng anh lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng.

Phút giây bất ngờ qua đi, Lục Dịch nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

- Hạ Hạ, cô say rồi, mau về thôi.

Kim Hạ không hề nghe người kia nói gì, càng áp sát gương mặt anh hơn.

- Anh quả thực rất đẹp trai đó, anh có biết không? Thật muốn thơm một cái quá đi.

Cô nàng này không ngờ uống say vô rồi lại làm càng như vậy, lại còn giờ trò trêu ghẹo anh nữa.

Đang nghĩ thầm trong đầu, bỗng nhiên anh cảm thấy môi mình có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào.

Lục Dịch liền chấn động khi nhận ra đó là gì, cô gái này vậy mà lại dám cả gan cưỡng hôn anh, càng ngạc nhiên hơn nữa là anh lại đáp lại nụ hôn đó, bàn tay anh vô thức chạm vào đôi má bầu bĩnh của cô.

Một lúc sau anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia.

Cuối cùng Lục Dịch cũng đưa được Kim Hạ say khướt không biết trời đất là gì về tới khách sạn.

Sau khi tháo giày, anh cúi xuống bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, nhúng khăn ướt lau mặt, để cô nằm lại ngay ngắn, đắp chăn đâu đó xong anh mới xoay người vô phòng tắm thay đồ.

Thấy Kim Hạ nằm im, nghĩ rằng cô đã ngủ, anh lật chăn nằm vào chỗ của mình. Ai ngờ mới vừa nằm xuống người kia liền tung chăn bò qua, leo lên cả người anh, tay còn sờ soạng lung tung, Lục Dịch giữ chặt tay cô lại.

- Đừng làm loạn nữa, mau trở về chỗ ngủ đi.

Không thấy người kia động tĩnh, Lục Dịch lay nhẹ vai Kim Hạ, lúc này cô nàng lại nằm trên người anh mà ngủ mê man.

Lục Dịch cười khổ đỡ cô về nằm cho ngay ngắn, rồi lại đắp chăn cho cô. Anh nhìn một hồi liền đưa tay véo mạnh vào mũi Kim Hạ một cái.

- Gặp phải người khác là cô xong đời từ lâu rồi có biết không hả? Lần sau không cho uống rượu nữa.

Trong người khó chịu nên Kim Hạ trở mình thức giấc. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ hiện ngay trước mặt cô, người con trai vẫn đang nhắm mắt, hơi thờ đều đều.

Đang nhìn ngẩn ngơ Kim Hạ bỗng nhiên nhớ ra gì đó hoảng hốt mở chăn ra nhìn xuống, cô thở phào nhẹ nhõm vì cả hai vẫn đang mặc quần áo ngay ngắn trên người nhưng bộ dạng lúc này hình như thân mật quá đáng.

Cả hai đều quay mặt vào nhau, cô đang nằm trên ngực ai kia, cả người cô dán chặt vào cơ thể anh, hai tay anh cũng đang ôm chặt lấy cô. Kim Hạ cựa quậy muốn ngồi dậy liền bị ai đó giữ lại.

- Mới sáng sớm làm loạn cái gì, cả đêm qua chưa đủ à? Tối qua cô hành tôi cả đêm giờ mệt lắm, để tôi ngủ thêm chút nữa.

Đầu Kim Hạ ong ong.

- “Anh ta nói vậy là sao? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Kim Hạ lại nhìn xuống xác nhận một lần nữa quần áo trên người vẫn còn nguyên, cô lôi người kia dậy.

- Này mau dậy đi, nói tôi nghe tối qua xảy ra chuyện gì?

Lục Dịch bực mình sốc chăn ngồi dậy, nghĩ trong đầu:

- “ Phải dạy dỗ lại cô gái này một chút mới được.”

- Cô không nhớ gì hết à?

- Không!

- Hôm qua trong quán bar cô say rượu rồi làm loạn.

Kim Hạ mơ hồ nhớ lại.

- Sau đó?

- Sau đó tôi đưa cô về khách sạn.

- Rồi sao nữa?

- Cô lại tiếp tục mượn rượu làm càng?

- Mượn rượu làm càng? Tôi đã làm gì?

Kim Hạ thấy hơi chóng mặt.

- Cô cứ nhào lên người tôi đòi làm chuyện thân mật với tôi, không còn cách nào khác tôi đành phải chiều theo ý cô.

- Kim Hạ nghi ngờ nhìn một lượt khắp người mình.

- Quần áo vẫn còn nguyên, tôi không tin anh dám giở trò với tôi.

- Sợ cô bị lạnh nên tôi đã mặc lại cho cô.

Lục Dịch tỉnh bơ, mặt không đỏ, miệng không ngượng.

Nghe đến đây Kim Hạ mất hết bình tĩnh, chụp cái gối ném vào người Lục Dịch.

- Lục Dịch! Tên khốn này, anh có phải là đàn ông không?

- Tôi đương nhiên là đàn ông.

- Anh hại tôi như vậy tôi còn mặt mũi nào trở về gặp mặt “chồng” tôi nữa.

- Biết sợ rồi sao? Xem cô lần sau còn dám uống rượu nữa không? Mà cô mau chóng về thanh lý cái tên “chồng” đó đi. Bây giờ tôi đã chính thức trở thành chồng của cô rồi.

- Đừng có mơ!

Người chồng tự phong không quan tâm đến vẻ mặt đang tức giận của “vợ mình”, đi đánh răng rửa mặt. Thay đồ xong anh bước tới cạnh giường thấy cô vẫn đầu bù tóc rối ngồi đó thẫn thờ, ráng nhịn cười anh xoa đầu cô.

- Ngoan, mau dậy đi tắm thay đồ đi. Tối qua nghe cô ngủ mớ nói muốn ăn sủi cảo, đợi tôi đi mua sủi cảo về ăn sáng rồi đưa cô đi chơi.

Kim Hạ không thèm trả lời.

Đợi Lục Dịch đi rồi, cô tới vali lấy điện thoại ra. Sợ người nhà gọi tìm nên cô đã tắt nguồn nhét xuống dưới đáy vali. Vừa mở điện thoại lên liền thấy vô số cuộc gọi và tin nhắn từ nhà. Kim Hạ cảm thấy áy náy vì cô bỏ đi từ bữa giờ mà không báo tin về nhà, chắc ba mẹ cô lo lắng lắm.

Vừa tính gọi về thì thấy mẹ cô gọi đến, Kim Hạ lập tức nghe máy.

- Mẹ!

- Tiểu Hạ, con đang ở đâu vậy? Con làm cả nhà lo chết đi được.

- Con…

- Có chuyện gì từ từ hẵng nói, con mau về đi. Ba con mấy hôm nay lo lắng cho con mà đổ bệnh rồi, giờ đang nằm trong bệnh viện.

- Ba có sao không vậy mẹ?

Kim Hạ nghe thấy ba phải vô viện vì mình liền oà khóc.

Nghe con gái khóc nức nở trong điện thoại, bà cũng quýnh quáng lên.

- Tiểu Hạ mau nín đi, đừng lo lắng quá, ba con ổn rồi. Ông ấy rất nhớ con, con trở về đi có được không?

- Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ về ngay.

Tắt điện thoại, cô gấp rút đi dọn đồ.

Kéo vali ra đến cửa, Kim Hạ do dự vài giây sau đó cô quay trở vô bàn viết lấy giấy để lại mấy chữ cho Lục Dịch. Cô còn định để lại một ít tiền, nghĩ thế nào lại thôi.

- “Chắc anh ấy không nhỏ mọn đến mức tính toán với mình chuyện này đâu. Có dịp gặp lại sẽ trả sau.”

Kim Hạ vội vàng gọi một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay.

Lục Dịch phải đi rất lâu mới mua được sủi cảo.

Về phòng không thấy Kim Hạ đâu, nghĩ rằng cô đang trong phòng tắm nhưng cửa phòng tắm vẫn đang mở. Anh phát hiện vali của Kim Hạ không còn nữa, nhìn quanh thì thấy mẫu giấy trên bàn.

- “ Nhà tôi có việc gấp, tôi phải trở về. Hẹn gặp lại anh!”

Cô đi rồi sao? Để lại mấy chữ như vậy xong cứ thế mà đi sao? Ngay cả số điện thoại cũng không thèm để lại. Cái đồ vô tâm này.

Nắm chặt mẫu giấy trong tay, tự nhiên trong lòng Lục Dịch cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro