Đào hôn- 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới thành phố T, Kim Hạ từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, cô đi nhanh tới nhào vào lòng ba mình.

- Ba!

- Tiểu Hạ! Cuối cùng con cũng về rồi, làm cả nhà lo lắng chết đi được.

- Con xin lỗi! Là con gái không tốt để ba mẹ phải lo lắng.

- Về là tốt rồi, không trách con. Lần sau có chuyện gì ấm ức phải nói cho ba mẹ nghe có biết không? Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, con gái ra ngoài một mình lỡ như con có chuyện gì thì ba mẹ phải làm sao?

Ba Viên nhẹ nhàng vỗ lưng con gái.

- Con biết rồi ạ! Mà mẹ đâu rồi ba?

- Mẹ đi làm thủ tục xuất viện rồi? Lát nữa anh hai con vô đón chúng ta về?

- Ba thấy trong người sao rồi, đã khoẻ chưa mà lại xuất viện ạ?

- Ba con đó, nghe thấy con về liền khoẻ lại ngay? Vậy mà một hai còn muốn đem con gái đi gả cho nhà người ta làm con bé phải khổ sở bỏ trốn.

Mẹ Viên đứng ngay cửa mỉm cười lên tiếng. Từ nãy đến giờ bà đứng ngoài cửa yên lặng ngắm hai cha con nói chuyện.

- Em lại nữa rồi, chẳng phải anh đã đồng ý với em không ép uổng con nữa rồi sao? Nhưng cũng không thể trách được anh, hai nhà chúng ta từ lâu tình cảm đã rất tốt, chỉ có gả Tiểu Hạ qua đó anh mới thật sự yên tâm.

Kim Hạ nghe ba nói vậy càng cảm thấy có lỗi, chung quy ba cũng vì lo lắng cho mình.

- Con đã làm ba mẹ khó xử. Nhưng mà con…

- Được rồi, có chuyện gì về nhà hãy nói. Thủ tục xuất viện xong rồi, chúng ta đi thôi.

Viên Trường Phong, anh trai Kim Hạ đi vào cắt ngang lời cô.

- Anh hai!

- Nhóc con, chịu về rồi à?

Trường Phong đưa tay véo má Kim Hạ một cái, nhìn em gái với ánh mắt cưng chiều.

Lại nói về Lục Dịch…

Anh ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu, người không còn ở đây anh cũng chẳng có tâm trạng gì nữa, dứt khoát đứng lên dọn đồ đi về. Lục Dịch lấy điện thoại ra mở nguồn lên gọi cho Sầm Phúc, vừa đổ một hồi chuông bên kia đã nghe máy.

- Alo!

- Em, Lục Dịch đây!

- Biết rồi, khỏi giới thiệu.

- Lễ đính hôn sao rồi?

- Còn trăng sao gì nữa, bị cậu phá cho tan tành chứ sao?

- Ba em có tức giận lắm không?

- Không giận, chỉ tước quyền thừa kế, gạch tên cậu ra khỏi gia phả thôi. À dượng còn bảo cậu đi luôn đi, đừng có vác mặt về nữa.

Lục Dịch chẳng để tâm đến lời ông anh họ của mình vừa nói.

- Anh đặt vé máy bay chuyến trưa nay cho em, nói người đưa xe về giúp em luôn.

- Được rồi, về mà giải quyết hậu quả của cậu đi.

Vừa bước vô cổng Lục Dịch nhìn thấy một đống vali, quần áo, đồ đạc để ngổn ngang trong sân, anh quay sang hỏi người làm:

- Có ai chuẩn bị dọn nhà hả?

Người làm ngập ngừng.

- Dạ… ông chủ nói cậu chủ không ở đây nữa nên mang đồ của cậu… vứt ra đường.

-  "Ra là đồ của mình, hèn chi thấy quen quen.”

- Vứt đi rồi lại phải tốn tiền mua mới, ba tôi thật không biết tiết kiệm gì cả, thân là con tôi phải thực hiện tiết kiệm thay ông ấy, mau mang trở lên phòng cho tôi.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Nhị vị lão gia từ khi nào đã ngồi sẵn ở phòng khách. Lục Dịch xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hiên ngang đi vào chỉ thông báo một câu.

- Con về rồi ạ!

- Anh là ai??? Nhà này không có đứa con trời đánh như anh!!!

Lục Đình tức giận trợn mắt quát vào mặt con trai.

Lục Dịch quay sang mẹ mình vờ trách:

- Lục phu nhân, mẹ xem lại chồng của mẹ đi ạ. Con trai mới vắng nhà có mấy ngày mà ba đã không nhận ra con.

- Lần này là con sai, mau nhận lỗi với ba đi.

Mẹ Lục nháy mắt với con trai. Hiểu ý mẹ, Lục Dịch làm bộ dạng nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi.

- Ba, con sai rồi, con về nhận lỗi với ba đây ạ.

- Anh còn biết đường về nhà à? Con rể bỏ đi ngay trong ngày đính hôn, mặt mũi nhà này bị anh làm mất hết rồi. Anh nói thử xem tôi phải ăn nói làm sao với nhà người ta đây?

Thấy ba mình vẫn chưa nguôi giận, Lục Dịch lại quay sang cầu cứu mẹ.

- Anh bớt giận đi, chú ý sức khoẻ, con nó cũng biết sai rồi. Mà cũng ko phải hoàn toàn do con trai mình đâu, con dâu cũng bỏ trốn mà.

Mẹ Lục vuốt vuốt lưng chồng, nhẹ nhàng nói.

-“Con dâu bỏ trốn? Vậy cô gái kia cũng cự tuyệt hôn sự này. Xem ra cũng rất có khí phách, phải tìm dịp đi gặp cám ơn cô ấy mới được.” Lục Dịch nghĩ.

- Ba nghe mẹ nói đó, đâu phải lỗi của mình con, con dâu của ba cũng góp phần không nhỏ.

- Anh câm miệng lại cho tôi!!! - Lục Đình mới nguôi giận lại bị chọc nổi tức lên.

- Lục phu nhân, mẹ nói một câu công bằng giúp con trai mẹ đi ạ!

Lục Dịch ra vẻ oan ức.

- Anh đừng trách con nữa, lỗi một phần cũng do người lớn chúng ta ép uổng tụi nó, nếu không làm sao lại ra cớ sự này.

- Vẫn là mẹ hiểu chuyện nhất.

Không nán lại thêm, Lục Dịch nhanh chân chuồn về phòng. Mẹ Lục lắc đầu mỉm cười nhìn theo bóng con trai.

- Thằng nhóc đó bị em dung túng sắp hư người rồi. Dù thế nào hôn sự này cũng đã định, anh sẽ không thay đổi, nó không muốn cũng phải chấp nhận. Con dâu Lục gia ngoài con gái anh chị Viên ra anh tuyệt đối không chấp nhận ai khác.

- Được rồi, chuyện này để bàn lại sau, con nó mới về anh đừng gây áp lực không thôi nó lại bỏ đi nữa. Để từ từ em tìm cách khuyên con.

Lục Dịch nhìn chằm chằm mẫu giấy trong tay như thể chỉ cần anh chịu khó nhìn nó lâu thêm một chút mảnh giấy kia sẽ cảm động mà hiện lên một dãy số. Cô nàng này cũng thiệt tình, viết thêm vài con số có làm mất đi đồng nào của cô đâu, sao lại keo kiệt như vậy. Đây là không muốn gặp lại mình sao? Hay là sợ mình đi tìm cô ấy đòi chia tiền phòng. Ông đây đâu có nhỏ mọn như vậy.

Mà tại sao anh muốn gặp lại cô, dù sao cũng chỉ là một cô gái tình cờ gặp trên đường thôi mà, hay là anh đang nhớ đến cô?

À mà suýt nữa thì quên mất, mấy ngày ở cùng, tiền ăn anh cũng trả mà tiền ngủ cũng là anh thanh toán, đã vậy còn cho đi nhờ xe, tối ngủ còn lấy thân mình ra làm gối ôm, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu. Vậy nên nếu có đi tìm người để yêu cầu chia tiền phòng chắc không có gì quá đáng, không liên quan đến chuyện nhớ nhung gì ở đây cả. Đúng, đúng, chắc chắn là như vậy rồi.

Lục Dịch tự mình khẳng định lại lần nữa, không phải nhớ mà chỉ muốn gặp để đòi nợ. Vì vậy nhất định phải tìm được người, không thể để bản thân chịu thiệt mà để mặc ai đó ăn chùa, ngủ chùa, lại còn ôm chùa của mình, rồi cứ thế mà biến mất. Làm người không được quá dễ dãi như vậy.

Cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt nên tối đó anh ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Lục Dịch ăn sáng xong liền hẹn gặp Sầm Phúc.

- Có chuyện gì cậu tìm anh sớm vậy? Hôm qua về nhà thế nào rồi? Có bị dượng bắt phạt không?

- Anh thấy em có vẻ gì là bị phạt không? Mà bỏ chuyện đó qua một bên, giờ nói chuyện chính đi.

- Chuyện gì?

- Em đang cần anh tìm giúp một người.

- Không thành vấn đề, đưa thông tin đây cho anh.

- Cô ấy tên là Hạ Hạ.

- Họ là gì?

- Không biết!

- Có hình của cô ấy không?

- Không có!

- Còn thông tin gì nữa không?

- Hết rồi!

- Cậu đang đùa với anh hả? Cậu có biết thành phố này bao nhiêu triệu dân không? Ở cái thành phố hơn hai mươi bảy triệu dân cậu bảo anh đi tìm một cô gái, ngoài cái tên ra, ngay cả họ còn không có cậu bảo tôi tìm người kiểu gì?

- Làm khó cho anh rồi, nhưng em tin năng lực của anh.

- Cô ấy là sao với cậu?

- Con nợ.

- Con nợ? Cô ấy thiếu nợ gì cậu mà phải cất công tìm người như vậy?

- Nợ nần chồng chất nhiều thứ lắm không thể kể hết nên nhất định em phải tìm cho ra.

- Được rồi, cứ giao cho anh. Mà cậu định bao giờ về lại công ty, cả núi việc đang chờ cậu về xử lý đó.

- Anh cứ yên tâm tìm người giúp em, ngày mai em đi làm.

Trong khi đó, Kim Hạ không hề biết ở một nơi nào đó ông chủ nợ của cô đang lật tung cả thành phố lên để tìm kiếm con nợ là cô. Kim Hạ mỗi ngày vẫn vô tư ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại chơi chẳng mảy may nhớ đến người đã từng “chung giường chung gối” với mình.

Ngay ngày đầu tiên trở lại công việc, Lục Dịch bận tối tăm mặt mày. Mãi đến gần giờ tan sở anh mới có thời gian nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Sầm Phúc làm việc rất có năng suất, chỉ trong một ngày toàn bộ hồ sơ của các cô gái có tên Hạ Hạ ở thành phố T đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Lục Dịch. Vừa kết thúc cuộc họp, anh lập tức giở chồng hồ sơ ra xem.

Lục Dịch không hề mở ra đọc thông tin bên trong mà chỉ liếc nhìn tấm ảnh thẻ dán ngoài bìa hồ sơ. Mười lăm phút sau Lục Dịch chán nản rời khỏi bàn làm việc đến ngồi bên cạnh Sầm Phúc.

- Vẫn không có người cậu cần tìm sao?

- Còn sót ai nữa không?

- Việc này thật không dễ chút nào? Cậu không có gì ngoài cái tên Hạ Hạ, nếu biết họ của cô ấy sẽ tìm nhanh hơn.

- Hạ Hạ có lẽ là biệt danh chứ không phải tên thật của cô ấy. Anh cứ tiếp tục giúp em tìm kiếm thêm nhé.

- Mà cô gái ấy là ai sao cậu lại bận tâm như vậy? Nếu cô ta lừa gạt tiền bạc cứ trực tiếp báo cảnh sát cho nhanh, tại sao phải phiền phức như vậy.

Sầm Phúc tò mò.

- Em dâu của anh đó.

- Gì cơ? Em dâu? Vậy còn cô con dâu mà dì dượng chọn thì sao?

- Không liên quan đến em.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa xuân nhưng trời vẫn còn hơi se lạnh. Tới bây giờ đã là năm tháng sau đó, bóng dáng của cô gái với cái tên Hạ Hạ vẫn không thấy đâu. Mỗi ngày Lục Dịch đều lái xe mấy vòng quanh đoạn đường khi đó, anh hi vọng sẽ tình cờ gặp được cô. Hết cách anh chàng còn nghĩ đến đài truyền hình đăng thông báo tìm người nữa.

- Hạ Hạ, món nợ của em đã bị anh tính lãi lên cấp số nhân rồi, em còn không mau xuất hiện đợi tới khi tìm thấy em, anh chỉ còn cách bắt người về cấn nợ.

Kể từ sau vụ đính hôn đó, người lớn hai nhà không đá động gì đến nữa. Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là từ bỏ.

- Tiểu Hạ, con có đó không?

Mẹ Viên gõ cửa phòng Kim Hạ.

- Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?

- Tối nay có dì Phương bạn của mẹ đến chơi, con ở nhà phụ mẹ tiếp khách nhé.

- Dạ, con biết rồi ạ. Để con gọi cửa hàng giao một ít hoa đến.

- Con gái ngoan!

Mẹ Viên hài lòng mỉm cười xoa đầu Kim Hạ.

Sau khi tiễn khách ra về, mẹ Viên gọi Kim Hạ đến nói chuyện. Bà quan sát vẻ mặt con gái rồi cân nhắc lựa lời.

- Tiểu Hạ, dì Phương vẫn rất thích con và luôn giữ ý định tác hợp cho hai đứa. Dì ấy nói nếu có thể hai con cứ thử gặp mặt trước xem như thế nào.

- Chẳng phải ba mẹ đã hứa sẽ không hối thúc con chuyện này sao? Sao bây giờ mẹ lại…

- Con gái bình tĩnh nào, mẹ chỉ đang hỏi ý con thôi. Mẹ đã gặp cậu ấy rồi, đó là một chàng trai rất tốt, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Hai con cứ thử gặp nhau, qua lại tìm hiểu một thời gian, nếu con vẫn không thích chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

Kim Hạ nghe thấy mẹ mình nói như vậy cô không có lý do gì để cự tuyệt, cô thở dài gật đầu.

- Nghe lời mẹ, con sẽ gặp anh ấy, nhưng mà chỉ lần này thôi đó.

Nghe Kim Hạ đồng ý mẹ Viên thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ sẽ gọi báo cho dì Phương của con ngay.

Về phần Lục Dịch, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

- Tiểu Dịch, cuối tuần này mẹ con đã sắp xếp cho đi gặp mặt. Con làm sao coi cho được thì làm, đừng để mất mặt con gái nhà người ta.

Lục Đình lạnh lùng ra lệnh.

- Con không đi, không muốn gặp.

Lục Dịch nhảy dựng lên.

- Con không có quyền từ chối.

Không muốn đôi co với con trai, Lục Đình lập tức đứng dậy bỏ đi.

- Đừng cãi lời ba con nữa, cứ đi gặp mặt một lần đi. Cô bé đó mẹ đã tiếp xúc qua rồi, rất đáng yêu, con gặp rồi nhất định sẽ thích.

Mẹ Lục nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Vâng ạ!

Lục Dịch đáp lời giọng điệu có vẻ buông xuôi.

Sáng thứ bảy, Kim Hạ hẹn gặp Thượng Quan Hy, bạn thân của cô tại quán cafe. Hai cô gái lâu ngày không gặp huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Chuyện kia của cậu sao rồi?

- Haiz! Cậu đừng nhắc đến nữa, mình đang đau đầu đây. Ép hôn không thành, giờ lại bắt mình đi gặp tên đó, qua lại để bồi dưỡng tình cảm.

Kim Hạ chán nản thờ dài.

- Vậy luôn! Cậu đã bao nhiêu tuổi đâu kia chứ, sao ba mẹ cậu nôn nóng thế?

- Mình cũng chẳng biết nữa. Có khi nào ba mẹ không thương mình nữa không? Muốn tống cổ mình đi cho sớm.

- Nói bậy nè!

Thượng Quan Hy chồm tới gõ nhẹ lên đầu Kim Hạ một cái.

Kim Hạ quay mặt nhìn bâng quơ ra đường thoáng thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang rẽ vào bãi đậu xe. Cô nhìn thấy chiếc xe đó trông quen quen.

- Hạ Hạ, cậu sao vậy? Nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai hay sao mà lại ngẩn người ra vậy?

- Làm gì có.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc nữa rồi rời đi.

Lục Dịch lúc bấy giờ cũng đang ngồi trong quán cafe đó với Dương Nhạc cùng Sầm Phúc, vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền đứng bật dậy, anh chạy ra tới cửa thì chỉ thấy được bóng lưng cô gái ngồi trong xe thấp thoáng dưới những tán cây ngân hạnh.

Chiều hôm đó, trong phòng bao được trang trí tao nhã tại một nhà hàng sang trọng, hai nhân vật bị bắt đi xem mắt có mặt đúng giờ.

- Chào em, anh là Lục Dịch, rất vui được gặp em.

- Chào anh, em là Viên Kim Hạ.

Sau màn chào hỏi nhau, cả hai liền nhận xét đối phương.

- “ Cô ấy thật dễ thương.”

- “Sao anh ấy lại đẹp trai như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro