Đào hôn- 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa người vào trong, Kim Hạ đi loanh quanh định tìm chỗ để ngồi đợi, cánh cửa căn phòng cạnh cô đang đứng bật mở, một cánh tay thò ra kéo cô vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Hạ đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, cô giãy giụa muốn thoát ra, nhưng người đó càng ôm cô chặt hơn, đang định la lên thì người đó lên tiếng:

- Ngoan nào, đứng yên cho anh ôm một lát nào.

Giọng nói này… nghe quen quen.

- Anh là…

Người nọ lúc này mới buông cô ra.

- Lục Dịch? Sao anh lại ở đây?

- Vẫn còn nhận ra anh à? Tưởng em đã quên đi người chồng là anh đây rồi. Em có biết mấy tháng nay người chồng đáng thương này đi tìm em cực khổ lắm không?

- Anh đùa dai quá đó, chồng nào ở đây?

Kim Hạ hừ nhẹ một tiếng xoay người vặn nắm cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài liền bị níu tay kéo ngược trở lại.

- Em tính trở mặt không nhận người à? Em chơi anh chán chê xong phủi lưng bỏ đi, định rũ bỏ trách nhiệm với anh hả? Đâu có dễ dàng như vậy?

- Họ Lục kia, anh nói năng bậy bạ cái gì thế. Ai chơi bời với anh hồi nào?

- Còn không phải sao? Em nhớ kỹ lại đi. Mà thôi chuyện đó từ từ nói sau, có chuyện này quan trọng hơn.

- Chuyện gì?

- Người ta nói có nợ phải trả, có ơn phải báo. Mà em không những đang mắc nợ anh mà còn mang ơn anh nữa, thân là chồng của em anh phải có trách nhiệm giúp em trả nợ và báo ơn. Sao nào, thấy chồng của em thương em ghê chưa? cảm động lắm phải không?

Lục Dịch tự biên tự diễn, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Gì mà trả nợ, gì mà báo ơn? Người này càng nói càng hồ đồ.

- Cảm động cái đầu anh á! Mà nợ gì? Ơn gì? Khi không tự nhiên tôi lại mắc nợ anh?

- Nhiều lắm, cả đời này em cũng không trả hết đâu.

Thấy Kim Hạ nghệch mặt ra, Lục Dịch bèn tốt bụng đứng tính rõ nợ nần cho cô nghe. Sau khi nghe tên này mồm ba miệng bảy tính toán một hồi xong cô thấy mặt mày xây xẩm, đầu óc quay cuồng, miệng á khẩu không nói được lời nào. Ông tướng này lấy đâu ra cái lối tư duy ngang ngược, bá đạo như vậy.

Kết quả suốt buổi chiều hôm đó, con nợ Kim Hạ bị chủ nợ Lục Dịch bám theo lãi nhãi không ngừng. Cuối cùng cô phải đi ăn tối với chủ nợ, cho chủ nợ tất cả các phương thức liên lạc từ email, số điện thoại, wechat, lưu lại số điện thoại của chủ nợ mới được chủ nợ buông tha cho đi về.

Vừa thay dép đi trong nhà Kim Hạ vừa ôm ngực thở dốc.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên thần kinh đó. Cũng may anh ta không đòi số điện thoại của cả họ hàng nhà cô.

Ting…

Điện thoại Kim Hạ báo có tin nhắn.

[ Cho anh số liên lạc của tất cả người nhà em]

Đọc tin nhắn xong Kim Hạ muốn té xỉu tại chỗ. Cố gắng lắm cô mới lấy lại bình tỉnh nhắn lại.

[ Anh cần số của người nhà tôi làm gì?]

[Đề phòng bất trắc]

[Không cần anh lo xa. Tạm biệt!]

Gởi xong cái tin đó Kim Hạ dứt khoát bấm luôn nút tắt nguồn điện thoại.

Ai đó làm ơn đóng gói cái tên đó trả về hành tinh của anh ta đi.

- Tiểu Hạ, gặp mặt thế nào rồi mà tận giờ này mới về? Xem ra hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm phải không?

Mẹ Viên  mừng rỡ khi thấy Kim Hạ về.

- Dạ rất hợp, bọn con nói chuyện vui vẻ lắm ạ. Trễ rồi mẹ ngủ sớm đi! Con lên phòng đây.

- “Không bị tên điên đó bức cho tức chết là may lắm rồi”

Kim Hạ rùng mình lẩm bẩm.

Không để mẹ kịp hỏi thêm câu nào nữa Kim Hạ chạy như bay lên cầu thang.

- Đứng lại!

Vừa qua ải của mẹ lại gặp ngay ông anh trai. Trường Phong khoanh tay trước ngực nhàn nhã dựa vào lan can cầu thang.

- Mau khai thật cho anh, em lại giở trò gì nữa phải không?

- Anh hai, làm em giật mình. Anh mới nói giở trò gì ạ?

Em tưởng gạt được mẹ là có thể qua mắt anh?

- Đúng là không chuyện gì giấu được anh?

Kim Hạ khoát tay anh trai nịnh bợ.

- Nếu không sao làm anh trai em. Em vừa nhíu mày một cái anh biết em nghĩ gì đầu ngay.

Trường Phong cốc đầu em gái một cái.

- Nhưng anh hứa không được mét lại với ba mẹ.

- Mau nói anh nghe.

- Em… không tới buổi gặp mặt mà nhờ tiểu Hy đi thay.

- Con nhóc này chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Tại sao phải làm như vậy?

- Em không thích!

- Thật không biết suy nghĩ gì cả? Em có nghĩ đến hậu quả chưa?

- Hậu quả? Có nghiêm trọng như vậy không ạ?

- Chuyện này không chỉ liên quan đến mình em, mà còn cả hai gia đình nữa, lại còn lôi Tiểu Hy vào nữa. Nếu hai người họ vừa mắt nhau thì sao, tiểu Hy sẽ lấy thân phận của em để gả qua đó à?

- Thì lúc đó cứ nói thật ra là được, tiểu Hy gả cho gia đình giàu có như vậy em mừng cho cậu ấy còn không kịp.

- Vấn đề ở chỗ em sẽ mang tiếng là lừa gạt người lớn có biết không? Không thích cứ đi gặp mà nói thẳng thắng với nhau. Em lại tự đi làm mọi chuyện phức tạp thêm.

- Em đâu có nghĩ nhiều được như vậy.

Kim Hạ cúi mặt, rũ mắt xuống tỏ vẻ biết lỗi.

- Được rồi, em về phòng đi. Anh chỉ nhắc nhở em lần sau muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, đừng tuỳ hứng như vậy nữa. Chuyện sau này thế nào cứ để tự nhiên đi.

Trường Phong xoa đầu em gái.

- À sáng mai anh đến câu lạc bộ bắn cung, em có muốn đi không?

- Có có, cho em theo với.

Chuyện phiền phức vừa rồi Kim Hạ quên đi ngay lập tức.

Ăn sáng đâu đó xong, hai anh em Kim Hạ chở nhau đến trường bắn cung.

- Em cứ ở đây chơi đi nhé, anh sang bên kia gặp khách hàng một chút.

- Vâng ạ!

Lục Dịch vừa sáng ra đã gọi cho Kim Hạ định hẹn cô đi ăn sáng, gọi tới lần thứ tám vẫn không thấy cô nghe máy, nhắn mấy chục tin nhắn cũng không thấy cô trả lời.

- Vợ mình lại bỏ rơi mình. Biết vậy hôm qua lấy thêm địa chỉ nhà nữa.

Anh chàng hậm hực lái xe chạy vòng vòng, cuối cùng chạy vô tới trường bắn cung.

Thoáng thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc, anh mừng rỡ đi nhanh tới. Lục Dịch không gọi cô ngay mà đứng dựa vào tường ngắm nhìn.

-“ Ừm, kỹ thuật không tệ, nhưng độ chính xác chưa cao. Xem ra anh cần phải huấn luyện cho cô nhiều hơn nữa.”

Lục Dịch bước đến đứng sát sau lưng Kim Hạ, hai tay anh vòng ra trước giữ lấy hai tay cô giúp cô điều chỉnh hướng bắn, anh gần như ôm trọn cô vào lòng.

Kim Hạ bất ngờ quay lại liền nhận ra người đang đứng sau lưng.

- Sao lại là anh nữa? Sao anh cứ theo ám tôi suốt vậy?

- Yên nào, tập trung!

Sau khi nhắm chuẩn mục tiêu, Lục Dịch ra hiệu, Kim Hạ hiểu ý, cả hai thả tay cùng lúc, mũi tên lao về phía trước cắm ngay vào giữa hồng tâm.

- Lục Dịch, không ngờ anh lại bắn cung giỏi như vậy. Anh giúp tôi tập luyện nhé.

- Con gái sao lại thích trò này?

- Vậy con gái nên thích cái gì?

- Người khác anh không quan tâm, riêng em chỉ cần thích anh là đủ, mấy thứ vô bổ khác em đừng nên để ý tới.

- Thích anh sao? Nằm mơ đi!

- Mơ làm gì, sự thật mà.

- Đồ mặt dày. Mà sao anh biết tôi ở đây?

- Anh đã gắn định vị trên người em rồi, nên em có đi tới Bắc Cực anh cũng sẽ tìm thấy em.

Quá quen với cách nói chuyện tỉnh bơ của ai kia rồi, Kim Hạ chỉ liếc xéo một cái không thèm đôi co.

- Tìm tôi có chuyện gì không?

- Anh mới phát hiện ra chỗ có đồ ăn rất ngon, có muốn đi không?

Nghe có đồ ăn ngon mắt Kim Hạ sáng rỡ, luyện cung bắn cung gì đó lập tức bị cô vứt sang một bên.

Từ lúc gặp lại, ngày nào Kim Hạ cũng bị Lục Dịch đeo bám không rời.

Ngày làm việc, chỉ cần rãnh một chút là anh gọi điện, nhắn tin, lúc đầu Kim Hạ còn lịch sự trả lời, sau đó mặc kệ người kia một ngày gởi bao nhiêu chục tin nhắn cô chẳng buồn đáp lại. Người nào đó cũng chẳng bận tâm mình bị người ta bán bơ, vẫn mặt dày mày dạn đều đặn gởi tin, nội dung đại khái là:

[ Em nhớ đi ngủ sớm]

[Đừng có nhớ anh quá mà bị mất ngủ]

[ Không được bỏ bữa sáng]

[Trong lúc ăn đừng có nghĩ đến anh kẻo bị nghẹn]

[ Suýt nữa em thành goá phụ rồi, sáng nay tên thư ký của anh làm cho anh tức chết]

Ngày nghỉ thì chở cô đi khắp nơi, chỉ cần nghe chỗ nào có đồ ăn ngon, Lục Dịch không quản xa gần đưa Kim Hạ đi thưởng thức. Mà trong mắt Kim Hạ, chỉ cần có đồ ăn ngon bất cứ điều kiện gì cũng có thể đem ra trao đổi với cô.

Thời gian đầu Kim Hạ cảm thấy phiền phức, sau rồi mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu cô liền theo đó. Người nào đó biết rất rõ, mỗi khi cô vừa mở miệng ý kiến, chỉ cần bịt miệng cô bằng thức ăn ngon là xong hết.

Kim Hạ buồn chán đi loanh quanh trong nhà, cái người mọi khi luôn bám riết lấy cô hai ngày nay lại bặt vô âm tín.

- Cái tên dai như đĩa kia cuối cùng cũng chịu buồn tha cho mình rồi à?

Kim Hạ đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nói vậy nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã và hụt hẫng.

Trường Phong từ trên lầu đi xuống thấy em gái lười biếng nằm dài trên ghế sofa.

Tiểu Hy đâu, hôm nay hai đứa không hẹn nhau à?

- Cậu ấy bận đi hẹn hò, yêu đương bỏ rơi em rồi. Anh hai đưa em ra ngoài chơi đi, ở nhà cả ngày chán quá.

Kim Hạ mè nheo với anh trai. Trường Phong chiều ý em gái, anh đưa cô đến một nhà hàng đồ Âu nổi tiếng.

- Nhóc con này định bám lấy anh như vậy không đi lấy chồng sao?

- Không lấy! Có anh hai là đủ rồi… ặc…

Kim Hạ đang bận rộn nhét đồ ăn đầy miệng.

- Từ từ thôi, có ai tranh ăn với em đâu.

Trường Phong một tay vỗ nhẹ lưng Kim Hạ, một tay cầm ly nước đưa tới trước mặt.

Từ đâu, một chàng trai xuất hiện trước mặt hai người như một cơn gió, kéo ghế ngồi xuống sát rạt bên cạnh Kim Hạ. Lục Dịch tự nhiên còn hơn người nhà, giới thiệt bản thân.

- Chào anh, tôi là Lục Dịch.

Trường Phong vừa nghe đến cái tên Lục Dịch liền ngước nhìn lên, hoá ra đây là công tử Lục gia, là cậu em rể bỏ trốn của anh đây mà.

Hai anh em nhà họ Viên còn chưa kịp lên tiếng, thanh niên mới đến lại tiếp tục như chỗ không người, ghé sát vào Kim Hạ.

- Đi ăn với bạn mà không báo cho anh biết một tiếng, làm anh lo chết đi được. Lần sau có đi đâu cũng phải đưa anh theo, đề phòng kẻ xấu có ý đồ với em.

Vừa nói, Lục Dịch liếc sang chỗ Trường Phong đang ngồi đối diện.

- Tôi đi đâu tại sao phải nói cho anh biết? Mà anh có biết đây là ai không lại dám có thái độ như vậy?

Kim Hạ đang định nói thấy anh trai ra hiệu cô liền ngậm miệng lại. Trường Phong yên lặng ngồi xem thanh niên trước mặt làm trò.

- Anh ta là ai anh không cần biết, chỉ biết rằng anh ta đang có ý đồ với em.

Kim Hạ và Trường Phong đồng thời trợn mắt lên.

- Lục Dịch, mau đi chỗ khác đi, ở đây không có chuyện của anh.

- Không đi, anh là chồng em, anh phải ở đây để bảo vệ em.

- Cậu mới nói cậu là gì của cô ấy?

Trường Phong lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nói tôi là chồng của cô ấy.

Lục Dịch ngông cuồng trả lời.

- Ai vợ chồng gì với anh, nói điên khùng cái gì vậy.

- Anh đã ngủ với em rồi, thì anh đã định là người của em. Em không thể nào không chịu trách nhiệm với anh được.

- Lục Dịch, mau im miệng cho tôi. Anh đừng nghe anh ấy nói bậy.

Kim Hạ nhào qua bụm miệng người bên cạnh rồi lại quay sang giải thích với anh trai.

Hai đứa này đang làm cái trò gì không biết. Hai gia đình muốn tác hợp thì sống chết không chịu, bây giờ lại dây dưa với nhau như vậy, lại còn ngủ với nhau nữa, thật không ra thể thống gì cả. Trường Phong bực mình kéo ghế đứng dậy.

- Anh đi trước đây, giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện với cậu ta rồi gặp anh.

- Anh khoan đi đã, nghe em nói…

Kim Hạ định đứng lên chạy theo anh trai, liền bị người kia giữ lại.

- Người đàn ông đó là ai, sao anh ta lại dám thân mật với em như vậy?

- Liên quan gì đến anh. Lần sau còn dám ăn nói bậy bạ như vậy nữa tôi giết chết anh.

- Oan ức quá, anh đâu có nói bậy bạ, đó là sự thật mà.

- Sự thật cũng không được đi nói lung tung.

Lục Dịch gật đầu cười toe toét, xem như không có chuyện gì thản nhiên gọi thức ăn. Sau đó anh một hai đòi đưa Kim Hạ về tận nhà mới chịu.

Tắm rửa thay xong bộ đồ ngủ, chuẩn bị leo lên giường, Kim Hạ thấy anh trai nhắn tin.

[Sang phòng anh nói chuyện một chút]

- Anh hai!

- Chuyện cậu Lục Dịch đó nói là như thế nào?

- Anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, bọn em không có gì cả.

- Không có gì mà cậu ấy dám trước mặt anh nói như vậy? Còn muốn giấu anh, em mau khai thật đi.

Kim Hạ hết cách đành kể thật mọi chuyện cho anh trai nghe. Nhưng có một chuyện cô có thể khẳng định là hai người chưa hề xảy ra chuyện gì, cái tên kia lúc đó chắn chắn là muốn trêu cô thôi.

- Em với anh ấy đúng là có ở chung một phòng, ngủ chung một giường, nhưng chính xác chỉ đơn thuần là ngủ chung thôi, không có làm gì khác cả.

Trường Phong nghe xong trầm ngâm một hồi lâu.

Chuyện này thật khó tin, hai đứa này vì cự tuyệt hôn sự không hẹn nhau mà cùng bỏ trốn, cuối cùng lại gặp nhau như vậy. Cũng may em gái anh lại gặp ngay Lục Dịch, nếu không anh thật không dám nghĩ đến những chuyện khác. Con bé này thật sự là quá khờ khạo và dễ tin người.

- Con gái ra ngoài một mình sao em lại tuỳ tiện như vậy, dám ở chung với một người đàn ông xa lạ. May cho em cậu ấy là người tử tế nếu không bây giờ em có còn nguyên vẹn mà ngồi trước mặt anh không?

- Anh hai, em biết sai rồi, tình thế lúc đó không còn cách nào khác. Em hứa với anh lần sau em sẽ cẩn thận.

- Còn có lần sau anh sẽ đánh chết em. Về phòng đi.

- Anh hai ngủ ngon!

Kim Hạ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ đến thấy anh hai mình nói rất đúng. Nếu lúc đó cô gặp phải người xấu thì sẽ như thế nào, thật không dám nghĩ. Cũng may người cô gặp là Lục Dịch, nghĩ đến anh Kim Hạ bất giác có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro