Đào hôn- 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau khi xảy ra sự cố ngày hôm đó, Kim Hạ chưa có ý định đi tìm việc lại. Ban đầu cô không nghĩ sẽ ở lại Hằng Phi mà chỉ đến để học hỏi kinh nghiệm vì vậy từ bỏ vị trí đó cô không có chút tiếc nuối nào cả.

Bắc Ngư mới là nơi Kim Hạ lựa chọn để gắn bó lâu dài, đây là một trong những tập đoàn rất có tiếng tăm trong lĩnh vực thời trang và trang sức. Nghe đồn người đứng đầu Bắc Ngư là một chàng trai tuổi trẻ tài cao, ngoại hình thì miễn bàn, tính tình cao ngạo, lạnh lùng lại còn cục súc, khó ở. Vị giám đốc trẻ tuổi kia là ước mơ của bao thiếu nữ, trước giờ chưa có cô gái nào tiếp cận được anh.

(Không biết lúc Kim Hạ gặp được vị giám đốc lạnh lùng cao ngạo kia, rồi so sánh với cái người ở bên cạnh mình lâu giờ sẽ có cảm giá thế nào nhỉ ^^)

Tuy nhiên với kinh nghiệm hiện tại của mình, cô chưa đủ tự tin để nộp hồ sơ vào Bắc Ngư.

Không có người nào đó lãi nhãi, ồn ào bên cạnh, Kim Hạ cảm thấy rất thoải mái vì có được mấy ngày bình yên.

Nhưng mà thật đáng ghét, cái cảm giác đó chỉ tồn tại vào ngày đầu tiên, sang ngày thứ hai cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không muốn làm gì, cả ngày chỉ ôm điện thoại nằm rồi lại ngồi, ngồi rồi lại nằm.

Mà cái người kia cũng lạ thiệt, bình thường rảnh ra là bám lấy cô không rời, vậy mà bây giờ lại chơi trò im lặng. Ngoài vài tin nhắn chúc ngủ ngon, dặn cô ăn uống đúng giờ, anh không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho cô.

- Lục Dịch chết bầm, bận đến nỗi
một cuộc điện thoại cũng không gọi được sao. Mà tại sao mình phải nhớ tới anh ta chứ.

Cuối cùng Kim Hạ dứt khoát không nghĩ nữa thay đồ đi ra ngoài hẹn hò với Thượng Quan Hy.

Mà đúng là Lục Dịch thật sự rất bận, lịch làm việc của anh kín mít, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Kết thúc công việc về tới khách sạn đã gần nữa đêm, chỉ kịp nhắn cho Kim Hạ cái tin, anh không gọi vì không muốn đánh thức cô.

- Hạ Hạ, ở đây nè.

Thượng Quan Hy thấy Kim Hạ đi vô nhìn xung quanh tìm kiếm liền vẫy tay gọi cô.

- Hôm nay mới hẹn hò được với cậu, tưởng cậu dạo này bận yêu đương bỏ rơi mình rồi chứ.

- Hạ Hạ của mình đáng yêu như vậy sao mình quên cậu được. Đền cho cậu đây này, là cố tình làm cho cậu đó.

Thượng Quan Hy bẹo má cô bạn thân của mình một cái rồi đẩy chiếc hộp đựng bánh kem về phía Kim Hạ, là bánh kem phủ chocolate trang trí dâu tây, loại Kim Hạ thích nhất. Có đồ ăn mình yêu thích cô nàng cười híp mắt.

- Vẫn là tiểu Hy thương mình nhất.

Thượng Quan Hy liếc yêu Kim Hạ một cái, một chốc sau cô ngập ngừng nói:

- Hạ Hạ, có chuyện này mình không biết nên mở lời với cậu như thế nào nữa.

Chơi thân bao lâu nay, chưa bao giờ Kim Hạ thấy Thượng Quan Hy có thái độ khách sáo với mình như vậy.

- Cậu sao vậy? Mình với cậu có chuyện gì không thể nói với nhau được chứ.

Thượng Quan Hy hít sâu vào một hơi.

- Cái người mà mấy tháng trước cậu nhờ mình đi xem mắt đó, anh ấy ngỏ lời với mình.

Kim Hạ không hề ngạc nhiên

- Còn cậu thì sao, cậu có thích anh ta không?

- Mình…

- Cậu mau nói đi.

- Mình cũng hơi có cảm tình với anh ấy.

- Anh ta là người thế nào, có đối xử tốt với cậu không?

- Anh ấy là người rất dịu dàng và ấm áp.

- Nếu cậu cũng thích anh ấy như vậy thì cứ thử cho cả hai cơ hội xem sao.

- Tiểu Hạ, cậu không giận mình sao?

- Sao mình phải giận cậu?

- Dù sao đó cũng là người ba mẹ cậu đã chọn cho cậu, mình không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến như vậy, từ lúc anh ấy ngỏ lời, mình đã tránh mặt không gặp.

- Sao vậy, nếu thích thì cậu cứ tiến tới. Người là do ba mẹ mình chọn, nhưng mình đâu có thích anh ta.

- Hạ Hạ, không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại anh ấy vẫn nghĩ mình là Viên Kim Hạ, sợ ảnh hưởng đến cậu nên mình chưa nói sự thật, trên danh nghĩa cậu với anh ấy vẫn là vị hôn thê, hôn phu của nhau.

- Lễ đính hôn không thành nên mình với anh ta không có quan hệ gì cả.

- Chuyện này không chỉ là vấn đề của bọn mình nữa, mà còn liên quan đến người lớn. Không biết ba mẹ cậu sẽ nghĩ về mình như thế nào nếu biết sự thật.

- Tiểu Hy, chuyện này do mình gây ra cậu không có lỗi gì cả, anh hai cũng từng nhắc nhở mình. Cậu yên tâm đi, mình sẽ tìm dịp thú thật với ba mẹ.

- Anh Trường Phong đã biết chuyện này rồi sao?

- Uh, từ nhỏ đến lớn mình không dấu anh ấy được chuyện gì cả.

Kim Hạ thở dài nghĩ không biết có nên trực tiếp gặp người kia để giải thích mọi chuyện không.

Lục Dịch về lập tức đi tìm Kim Hạ ngay, vừa nhìn thấy người đài phát thanh trung ương liền hoạt động hết công suất.

- Nhớ em chết đi được.

- …

- Xoay một vòng để anh xem nào? Mới đó mà lớn thêm một chút, cao thêm một chút rồi.

- …

- Mà sao lại ốm như vậy, nhớ anh đến cơm cũng không muốn ăn luôn hả?

- …

- Mau mau, anh mang em đi tẩm bổ, phải vỗ béo lại cho em mới được. Nhìn em ốm yếu, gầy gò như vậy anh rất đau lòng.

Kim Hạ tự nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới. Trông cô có chỗ nào giống như ốm yếu gầy gò đâu chứ, từ lúc theo người này cân nặng của cô dường như kiểm soát được nữa.

Mặt cho người nào đó thao thao bất tuyệt, Kim Hạ vẫn không nói năng gì, chỉ mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

- Có nhớ anh không?

- Không nhớ!

- Ai lại đón chồng đi xa lâu ngày trở về với thái độ như vậy? Ngoan nào, mau trả lời anh đi, có nhớ anh không?

- Nhớ!!! Được chưa? Lo tập trung lái xe đi.

- Đấy đấy, phải như vậy mới đúng.

Nhận được câu trả lời ưng ý, người nào đó cười toe tét im lặng lái xe.

Kim Hạ bất lực trước độ nhay của người này. Nhưng mà thật lòng cô cũng có một chút nhớ ai đó thì phải.

Nghĩ đến chuyện phải đưa cô gái kia về nhà, Lục Dịch lại đau đầu. Hay cứ trực tiếp đưa Hạ Hạ về rồi tuyên bố đây mới là người mà anh thích. Không ổn lắm, ba mẹ anh rất thích cô ta, nếu cứ thế mà đưa người về, họ sẽ không dễ gì chấp nhận Hạ Hạ. Tốt nhất nên gặp cô gái kia nói chuyện thẳng thắng trước. Chỉ cần cô ta trước mặt ba anh từ chối chuyện gán ghép này, Lục lão gia sẽ không có lý do gì mà ép buộc anh nữa.

Nhưng mà, trước tiên anh cần phải làm một chuyện.

Lục Dịch đưa Kim Hạ tới một nhà hàng rất lãng mạn. Sau khi dùng bữa xong, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng da màu trắng trông rất tinh tế, sang trọng đặt trước mặt Kim Hạ.

- Em tự mở ra xem đi.

Kim Hạ cũng không khách sáo liền cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền được làm rất tỉ mĩ và tinh xảo, mặt dây chuyền được thiết kế giống như một chú trai đang ngậm lấy viên ngọc, với một nữa chiếc vỏ được khắc từ ngọc trai, trên thân đính những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh, một nữa vỏ trai còn lại được khắc bằng kim cương trong suốt, chính giữa là một viên ngọc trai đen với độ sáng bóng hoàn hảo, viên ngọc không đính cố định mà tự do di chuyển bên trong.

Chuyên gia thiết kế trang sức như Kim Hạ cũng nhìn đến mê mẩn.

- Sao nhìn em ngẩn ngơ ra vậy?

- Thứ quý giá như vậy anh đừng nói là sẽ tặng cho tôi nhé.

Không khó để Kim Hạ nhận ra giá trị của món đồ cô đang cầm trong tay.

Thích không?

- Rất đẹp! Anh có biết ai là người thiết kế ra nó không? Tôi rất muốn gặp người đó.

Lục Dịch không trả lời nhưng khoé môi anh khẽ cong lên, anh đứng dậy cầm lấy sợi dây chuyền, đi vòng ra sau lưng Kim Hạ, đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Lúc anh cúi xuống, Kim Hạ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau gáy cô, tim cô bất giác rung nhẹ một hồi.

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Em có biết trân châu được hình thành như thế nào không?

Lời nói đó mang hơi nóng phả vào tai khiến Kim Hạ ngơ ngẩn một hồi.

Lúc này Lục Dịch đã trở về chỗ ngồi của mình.

- Lại ngẩn người ra đó, sẽ không có cái thứ hai đâu, nhớ giữ cho kỹ đấy, em mà làm mất là biết tay anh.

Kim Hạ không trả lời mà chỉ bĩu môi.

- Bây giờ anh nói chuyện nghiêm túc với em đây.

Kim Hạ nghi ngời cái mà người này cho là nghiêm túc. Cô chống cằm giương cặp mắt to tròn của mình chờ nghe chuyện nghiêm túc.

- Anh nói đi.

- Hạ Hạ, em tập trung nghe cho rõ lời đây, anh chỉ nói một lần thôi đấy! Anh rất thích em, vô cùng thích em, thích em chết đi được, em có biết không?

Theo đuổi một cách ngang ngược, tỏ tình trực tiếp và bá đạo kiểu này, chỉ có người trước mặt cô. Kim Hạ híp mắt cười tươi hết cỡ, chỉ nói đúng hai chữ:

- Em biết!

- Em biết? Vậy em có thích anh không?

- Em không biết?

- Không cho nói không biết. Hoặc là có hoặc là không.

- Nếu có thì sao? Còn nếu không thì sao?

- Nếu có thì cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em. Còn nếu không anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

- Có thật là anh sẽ không xuất hiện không? Đại ca à nói được phải làm được đấy. Mà em cần có thời gian suy nghĩ.

- Vậy em cứ suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi trả lời cho anh xem ngày mai em có muốn gặp anh nữa không?

Ba giây sau,

- Em nghĩ xong rồi.

- Em nói đi.

- Sáng mai em muốn anh đưa em đi ăn sáng.

- Em nói đi đâu vậy? Anh hỏi là em có thích anh không mà.

- Thì em trả lời rồi đó.

- Không đúng cái anh muốn nghe.

- Cái tên ngốc này! Là em thích anh đó! Vừa lòng anh chưa?

Kim Hạ vừa dứt lời, Lục Dịch bỗng nhiên đứng bật dậy nắm tay Kim Hạ kéo cô rời đi.

- Mau, anh đưa em về. Sáng mai qua đón em.

- Sao tự nhiên đi về, đang nói chuyện mà. Vừa rồi anh có nghe em nói gì không?

- Anh nghe rồi, nên phải mau đưa em về, mắc công lát nữa em lại đổi ý.

Cái người này, suy nghĩ kiểu gì kỳ cục vậy. Dù vậy, Kim Hạ vẫn để yên cho Lục Dịch nắm tay cô dắt đi.

Ngồi vào trong xe rồi, Kim Hạ đang định thắt dây an toàn, người kia bất ngờ chồm sang giúp cô. Sau đó rất tự nhiên anh đưa tay ôm lấy gương bầu bĩnh đáng yêu của cô, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Kim Hạ, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ.

Lục Dịch cười như không cười, nhìn sâu vào mắt người trước mặt.

- Đây là anh đang đòi lại món nợ của anh đó.

- Nợ gì mà kỳ cục vậy?

- Hôm đó trong quán bar em đã cưỡng hôn anh.

- Anh không được nói bậy? Làm gì có chuyện đó.

Kim Hạ vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, còn có chút ngại ngùng. Hôm đó cô uống chút xíu đã say không biết gì, không biết chừng đã làm ra chuyện gì đó.

- Em không nhớ gì thật sao?

- Không có mà.

Cô thật sự không nhớ gì hết trơn á.

- Vậy… ngay bây giờ anh sẽ giúp em nhớ lại.

Dứt lời, anh lại cúi xuống hôn cô, một bên ấm áp, một bên mềm mại, hai đôi môi dán chặt vào nhau, cứ dây dưa như vậy không biết bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro