Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẢO KHỔNG TƯỚC

(ngôn tình, huyền nhuyễn)

Chap 1: Âm Mưu

Đôi mắt nhắm chặt vì thuốc mê của Lệ Vân từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh khiến cô không khỏi hoảng loạn " đây là đâu? Sao tôi lại ở đây chứ? A....đầu sao lại đau thế này? Nhưng sao mặt đất cứ lắc lư không ngừng vậy ?". để tìm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi đó cô đã cố gắng đi ra khỏi giường nhưng thứ cô nhìn thấy khi ra khỏi đó còn ngạc nhiên hơn nhiều, thì ra không phải mặt đất lắc lư rung chuyển mà là do cô đang ở trên 1 chiếc thuyền lớn. trăng khá tròn nên cô cũng nhìn khá rõ mọi thứ xung quanh mình, cô đang ở trên biển và vì sao cô đến được nơi này là điều mà cô không thể nào không tò mò. Còn chưa định hình được gì thì ngay trước mắt cô đã xuất hiện 1 thứ làm thay đổi cả cuộc đời cô, đó chính là hình ảnh 1 con chim lửa rất lớn. bất giác cô ngã khụy xuống, rung sợ là cảm giác của cô lúc này, còn con chim lửa lớn ấy thì ung dung lên tiếng

" ta là Khổng Tước Thánh Mẫu, là người bảo vệ nơi này! Cô là người được chọn để thay ta hoàn thành trọng trách. Tuy nhiên trên hòn đảo tươi đẹp này đang ẩn chứa 1 nguy hiểm vô cùng lớn, cô hãy đi tìm 3 linh vật bảo hộ để họ có thể giúp đỡ cô. Hãy nhớ lời ta khi nào đôi cánh bạc chưa xuất hiện thì cô tuyệt đối không để ai biết đã từng gặp ta, hãy nhớ...".

Nói xong thì Khổng Tước bay thẳng vào người cô làm cô bất tỉnh hoàn toàn, lúc này trên lưng cô đã xuất hiện ấn ký hình mắt trên đuôi của Khổng Tước.

Còn trên đảo, ngay trong trang viện lớn nhất đảo cũng chính là nơi đảo chủ sinh sống, 3 con người quyền lực nhất đang cùng nhau thảo luận chào đón những ứng cử viên của Khổng Tước.

- Tiểu Dương con là người được chọn làm đảo chủ tương lai và việc tìm kiếm Khổng Tước cũng là trách nhiệm của con, hãy làm cho tốt vào. (Đảo Chủ Phu Nhân cũng chính là mẫu thân của Lạc Hằng và Lạc Dương)

- Vâng! (Lạc Dương khá không quan tâm nói)

- Con sẽ giúp đệ ấy, người không cần lo. (Lạc Hằng nhẹ nhàng nói)

- Được!

Nói xong thì cả Phu Nhân lẫn Lạc Dương điều quay về nhưng Lạc Hằng thì vẫn ngồi đấy với ánh mắt đầy sát khí, anh ta vốn là con trưởng nhưng không được làm đảo chủ nên luôn ghen tức và khó chịu với Lạc Dương, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng bên trong luôn muốn tống khứ Lạc Dương càng xa càng tốt.

Sáng hôm sau, cuối cùng chiếc thuyền cũng cập bến. Tất cả người dân trên đảo đều có mặt đầy đủ để chào đón những người có thể làm Khổng Tước như lời tiên tri trước khi mất của lão đảo chủ, lúc này Lệ Vân cũng dần tỉnh lại, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với mọi điều đang xảy ra. Nó quá huyền ảo, đúng hơn là cô đang nghĩ mình mơ hơn là sự thật. đầu tiên là bị bắt sau đó là lênh đênh trên biển, rồi Khổng Tước xuất hiện và giờ là những con người với cách ăn mặt kì lạ đang ở trước mặt cô. "Trời à, mọi thứ như rối tung rối mù lên thì phải!" cô đứng ngay người ra một lúc thì nghe thấy tiếng hò hét của người trên đảo

- a...a nhị thiếu đảo chủ đến rồi!

- thiếu đảo chủ, muội ở đây, nhìn qua bên này đi mà.

- thiếu đảo chủ, thiếu đảo chủ.....

Cô cũng tò mò về sự rộn ràng trên đảo, không biết từ lúc nào mà chân cô lại bước không kiểm soát. "Á", cô vừa hét lên khi hụt chân suýt rơi xuống biển thì 1 cánh tay nắm chặt lấy cô kéo lại, khoảnh khắc anh ta xoay người kéo cô lại cô thực sự đã nhìn thấy 1 thiên thần da trắng như tuyết, môi đỏ như son cùng gương mặt đẹp không góc chết, tên của anh ta là Trần Dã Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro