Chap 11: Đôi Cánh Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Vân chưa bao giờ nhìn thấy chó sói chứ đừng nói là cả đàn như thế, cảm giác lúc này của cô là run sợ, cô nắm chặt vạt áo Lạc Dương mà nấp phía sau, hắn thì mặt không hề biến sắc vì đây không phải lần đầu mà hắn chiến đấu với những loại ma thú bị pháp lực khống chế thế này. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó đàn sói tỏ ra đau đớn rồi từng con một mọc ra những đôi cánh đen ngòm sau lưng, Lệ Vân đã sợ nay còn sợ hơn

" trời ạ...ch...chó...chó bự mọc cánh rồi!"

" chó sao? Rõ ràng chúng là sói vào mắt cô liền thành con quái vật gì không rõ ràng vậy?"

" tôi mặc kệ nó là gì làm ơn xử nhanh dùm cái"

" tôi không phải nô lệ để cô sai bảo, nhưng lần này tôi sẽ làm nhanh hết sức"

Bọn ma sói lao vào không hề có chút sợ hãi nào, Lạc Dương vừa phải đánh vừa phải bảo vệ Lệ Vân nên trông khá vất vả, Lệ Vân tuy rất sợ nhưng cũng cố gắng đánh trả tuy nhiên pháp lực của cô hoàn toàn không sử dụng được. trong lúc hỗn loạn 1 con sói nhảy bổ vào cô, cô không thể né càng không thể tránh chỉ có thể vương mắt nhìn trong vô vọng, trong vô thức cô nghĩ mình đã không thể sống nổi nhưng ngay khoảnh khắc ấy 1 cánh tay đưa ra đỡ lấy hàm răng sắt nhọn kia, không ai khác cánh tay ấy là của Lạc Dương. Đỡ cho cô nên tay hắn bị thương chảy khá nhiều máu nhưng bọn ma sói thì cứ hết con này tới con khác chết xong lại đứng lên tấn công tiếp, không còn cách nào khác hắn đành mang theo cô bỏ chạy thật nhanh. Ông trời rất biết cách trêu ngươi khi đoạn đường trước mặt họ đã biến mất mà thay vào đó là vực sâu không đáy, cánh tay bị thương của hắn thay vì chảy máu đỏ lại chảy ra máu đen vì độc, trúng độc hắn hoàn toàn không sử dụng được pháp lực nữa, không những thế cơ thể yếu dần đi khiến hắn hoàn toàn bất lực, thế giới trước mắt hắn giờ nhạt nhòa không rõ ràng, trong lúc mơ hồ hắn đã nhìn thấy bóng dáng ai đó tuy ở rất xa nhưng khi vung kiếm chém vào hắn kiếm khí làm hắn văng xuống vực trong khi Lệ Vân đang tập trung muốn đánh 1 đòn cực mạnh vào bọn ma sói đang bao vây trước mặt.

Hắn bị đánh bay xuống vực nhưng cô đã nhanh tay nắm lấy hắn

" cô mau buông tay không thì cả 2 sẽ chết đấy"

" không được, tôi không thể buông ra được"

" đừng ngốc như thế, cho dù cô kéo được tôi lên thì cũng không thể làm được gì, mau buông tay đi"

" tôi nhất định không buông, nếu chết thì chết cùng nhau nhưng tôi tin chúng ta sẽ không chết huynh quên rồi sao tôi là Khổng Tước tôi sẽ không chết như thế này, đúng không?"- cô mĩm cười nhìn hắn

Tuy nhiên đám ma sói càng lúc càng tiến gần, hắn thấy thế liền buông tay khiến bản thân rơi xuống vực, cô theo qu1n tính liền nhảy xuống theo mà không hề suy nghĩ, cô ôm lấy hắn cố tỏ ra bình thản

" không sao, chúng ta nhất định không sao"

" đồ ngốc, cô sẽ chết đấy"

" thế thì cùng chết vậy"

Cả cô và hắn đều nghĩ sẽ không thể sống sót mà quay trở về nhưng ngay sau câu nói cùng chết đó của cô là 1 luồng sáng trong suốt bao lấy họ, ánh sáng thuần khiết ấy biến thành đôi cánh của cô, Đôi Cánh Bạc cuối cùng cũng xuất hiện và cũng ngay lúc đó 1 trong 3 thánh thú bảo vệ Khổng Tước đã được thức tỉnh. Đâu đó trong 1 cái hang đầy đom đóm trắng 1 ánh mắt màu xanh da trời đã được mở ra, trong phút chốc thánh thú đầu tiên đã đỡ lấy họ giữa lưng chừng vách núi, 1 thân thể hùng vĩ to lớn cùng đôi mắt xanh biếc, thân hình trắng bạc và chiếc đuôi dài xa tít, thánh thú của bầu trời Bạch Ưng đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro