Chap 12: Bạch Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ranh giới sinh tử Lệ Vân đã thức tỉnh được Bạch Ưng – thánh thú của bầu trời, Bạch Ưng mang thân hình hùng dũng đỡ lấy họ, ông bay đến 1 cái hang to giữa lưng chừng núi rồi thả họ xuống

" ta sẽ chữa cho hắn nhưng cần cô giúp 1 tay"

" được, nhưng tôi cần phải làm gì ?"

" ta cần 1 ít máu từ cô"

Lệ Vân tự tay lấy máu của mình dùng làm thuốc dẫn, Bạch Ưng đã hoàn toàn loại bỏ được chất độc trong người Lạc Dương nhưng hắn chưa thể tỉnh ngay được.

Thế là màn chào hỏi bắt đầu

" ông là ai thế?"

" ta là Bạch Ưng, 1 trong 3 thánh thú có nhiệm vụ bảo vệ cô"

" bảo vệ tôi sao? Vậy 2 thánh thú còn lại ở đâu? Làm sao ta có thể gặp lại ông? Với lại pháp lực của ông cao như vậy có thể dạy cho tôi không?"

" một khi đã xuất hiện thì thánh thú sẽ luôn bên cạnh Khổng Tước nên không cần phải tìm ta, ta không biết 2 tên còn lại ở đâu vì chỉ có cô mới đánh thức được họ, còn về pháp lực thì ta không thể giúp vì pháp lực của ta chỉ có thể cứu chữa chứ không để tấn công"

" thì ra là vậy, nhưng ông định theo ta với thân hình khổng lồ đó à?"

" ta có thể thu nhỏ cơ thể của mình để giống các loại chim nhỏ khác" – nói xong Bạch Ưng đã thu nhỏ mình chỉ bằng 1 chú vẹt.

" tôi hỏi 1 chuyện nữa được không? Làm sao để mất đôi cánh này đây?"

" cô hãy tập trung nghĩ về nó thì sẽ được thôi"

Lệ Vân cố gắng tập trung và đã thu được đôi cánh, lần đầu tiên cô có thể làm 1 chuyện chỉ với 1 lần thử, Lạc Dương cũng đã tỉnh lại hắn nhìn 1 vòng rồi lên tiếng

" đây là đâu? Làm sao chúng ta vào đây được?"

" à là do..." – Bạch Ưng đã ra dấu cho cô không được tiếc lộ.

" mà thôi dù là gì thì cũng không quan trọng, hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy?"

" giữa thung lũng"

" được rồi ta sẽ gọi người giúp"

Hắn dùng pháp lực bắn ra 1 luồng sáng màu xanh lên bầu trời, chưa đầy 1 phút 1 con chim khá to đã đến ngay trước mắt, ngay cái nhìn đầu tiên con chim lớn ấy đã vô cùng sợ hãi hắn cũng khá ngạc nhiên

" chuyện gì thế? Ngươi không cần sợ không có chuyện gì đâu"

" đúng vậy, không sao đâu ngươi không cần lo"

" chắc nó biết cô là tai họa nên mới sợ như thế, cô lẽ ra không nên lên tiếng"

" tôi là tai họa sao, phải rồi tai họa vừa cứu mạng của huynh đấy"

" tại ai mà ta mới ra nông nỗi này chứ ? cô còn dám lớn tiếng sao?"

" tại tôi sao? Rõ ràng là do huynh còn gì, rõ ràng huynh là mục tiêu làm liên lụy tôi còn ở đó tự hào sao?"

" cô...lần này ta tha cho cô, mau lên cho ta"

Hắn ném cô lên con vật bay khổng lồ đó rồi thản nhiên quay về mà không hề quan tâm con chim màu trắng theo sao cô, về đến nơi Hàn Hàn và Tiểu Soái đã rất sốc khi thấy cả 2 đều bị thương, tuy ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng và hay cáo giận nhưng ánh mắt hắn nhìn cô đã thay đổi

" Hàn Hàn mau đi lấy thuốc lại đây"

" vâng"

" hai người sao lại ra nông nỗi thế này?" – Tiểu Soái khá lo lắng.

" là do ai đó quá nổi tiếng nên kẻ thù ở khắp nơi ấy mà"

" cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?" – hắn đang tức giận.

" còn phải xem đó là ai nữa"

" không phải vừa rồi cô muốn chết cùng ta sao? Còn cố tỏ ra lạnh lùng!"

" huynh..."

Lệ Vân còn chưa nói xong thì hắn đã tặng cô 1 nụ hôn miễn phí, Tiểu Soái thì vô tình trở thành kẻ dư thừa không hơn không kém, vừa được thoát cô định cho hắn 1 bạt tay nhưng hắn đã đoán được nên đã nắm lấy tay cô

" Tiểu Soái ngươi hãy mang con vẹt trắng đó đi nướng cho ta"

" không được, nó là của tôi huynh không được động tới"

" ta cứ muốn thịt nó thì sao"

Lệ Vân đã ngã vào lòng hắn mà ngất đi, bây giờ hắn mới để ý 1 người rõ ràng có thể lành mọi vết thương vật lí như cô lại bị thương ngay cổ tay mà không thể lành, máu vẫn đang âm thầm chảy, đôi mắt hắn tỏ ta lo lắng vô cùng.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro