chap 13: Bí Mật Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ đồn rằng tên máu lạnh Lạc Dương không tim, không phổi càng không biết lo lắng, quan tâm là gì, tuy nhiên sắc mặt hắn hiện tại lại lộ rõ sự lo lắng không yên. Hắn đang rơi vào trạng thái mà trước nay chưa ai thấy bao giờ, cả hắn cũng cảm thấy lạ vì biểu hiện của mình, hắn càng khó hiểu hơn khi vết thương vốn là của hắn nay lại chạy sang Lệ Vân, chẳng những thế vết thương của cô cũng không tự lành mà phải băng bó như người bình thường.

Tâm trạng rối bời khó tả của hắn tạo ra vẻ mặt vừa cao có vừa khó tả

" tại sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra lúc mình bất tỉnh chứ? Chẳng những vết thương không còn mà ngay cả chất độc cũng biến mất, hơn nữa cô ta bị thương thế này sao Trần Thanh lại không nhận ra chứ? Lệ Vân cô mau tỉnh lại cho ta, mau giải thích mọi chuyện cho ta nhanh đi, tại sao ta lại như thế này chứ? Cho dù cô có là Khổng Tước đi chăng nữa cô cũng chỉ là 1 người ngoài đảo, 1 cô gái đại ngốc, luôn làm những chuyện không đâu khiến người ta thấy ghét, ta...ta sẽ không như thế này nữa, ta hứa đấy!"

Hắn mang tâm trạng hỗn tạp ấy đi ra ngoài, 1 lát sau thì Lệ Vân tỉnh lại, lúc này trong phòng chỉ có cô và Bạch Ưng

" Bạch Ưng, sao vết thương của tôi lại không lành vậy?"

" đó được gọi là sự trao đổi"

" sự trao đổi là sao?"

" khi cô bị thương vết thương sẽ tự động lành lại nhưng khi cô cứu 1 ai đó vết thương của cô sẽ giống những người bình thường cần phải băng bó ngay lập tức"

" nhưng sao ông lại không cho Lạc Dương biết sự có mặt của mình chứ? Không phải hắn là đảo chủ tương lai sao?"

" đảo chủ tương lai không chỉ có mình hắn, hơn nữa Khổng Tước được định sẵn là thần bảo hộ cho hòn đảo chứ không phải để làm đảo chủ phu nhân"

" cái gì? Ý ông là họ lừa tôi sao?"

" Khổng Tước cao quý hơn danh hiệu đó nhiều, ta không cho phép bất cứ ai lơi dụng cô cho dù đó là đảo chủ đi chăng nữa vì đó là trách nhiệm của ta"

" vậy giờ tôi phải làm sao đây?"

" cứ án binh bất động như hiện tại, trong lúc đó ta sẽ dạy cho cô cách sử dụng nguồn sức mạnh vô tận trong người mình"

" tôi chả biết gì đâu nên ông đừng kì vọng quá cao"

" đôi cánh của Khổng Tước không phải chỉ để bay, từ từ cô sẽ hiểu"

Tiểu Soái bất ngờ gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, từ lúc Lệ Vân hôn mê anh ta luông đứng bên ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi

" cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, thật may quá"

" tôi chỉ bị mất 1 ít máu huynh không cần lo"

" tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ được cô, xin lỗi"

Anh ta ôm chầm lấy Lệ Vân làm cô rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô bị anh ta tấn công như thế, khoảnh khắc ấy có gì đó là lạ xuất hiện trong đầu cô, đó là hình ảnh của 1 người nam nhân đang chảy lông cho 1 con Hắc Khổng Tước với nụ cười rất tươi trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro