Chap 14: Sức Mạnh Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ Lệ Vân nhìn thấy hình ảnh 1 nam nhân với chiếc vương miện trên đầu đang mĩm cười thật tươi dịu dàng chảy lông cho 1 con Hắc Khổng Tước, cô không hiểu được những gì mình vừa thấy chỉ phản xạ đẩy Tiểu Soái ra ngoài

" xin lỗi cô ta quá kích động rồi"

" không sao, nhưng sau này đừng tùy tiện ôm lấy người khác như thế rất dễ gây hiểu lầm"

Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân người đang tiến đến, là Lạc Hằng nhưng hắn đến đây làm gì chứ? Người của Lạc Hằng hòng học xong vào phòng bắt lấy Lệ Vân

" nói với Lạc Dương, bắt đầu từ hôm nay cô gái này sẽ là người của ta"

" các người mau buông ta ra, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo "

" hahaha, cô nghĩ mình sẽ làm được gì chứ?"

Lệ Vân mất quá nhiều máu lại không thể làm chủ được pháp lực của mình nên đành bất lực bị bắt đi, còn Tiểu Soái chỉ là hạ nhân nên càng không thể đụng vào Lạc Hằng, anh chạy nhanh nhất có thể để tìm Lạc Dương nhưng hắn dường như hoàn toàn bốc hơi không rõ tung tích, Bạch Ưng nhân lúc không ai để ý đã chui vào tay áo của Lệ Vân đề phòng bất trắc.

Lạc Hằng mang cô về phòng hắn rồi giam lõng không cho ra ngoài, cả nhìn cô hắn cũng không thèm vậy hắn bắt cô làm gì chứ? Chỉ có 1 cách giải thích hắn làm tất cả là vì Mạc Ảnh, cô ta năm lần bảy lược chỉ muốn Lệ Vân chết đi cho xong nhưng không thành công nên đã lợi dụng tình cảm của Lạc Hằng để giúp cô ta giết Lệ Vân

" Ảnh nhi, ta đã bắt cô ta về cho nàng, nàng nên trả công ta thế nào đậy" – hắn tiến sát gần cô ta.

" ế,,,từ từ đã, chỉ khi nào ta thấy xác của ả không thì huynh đừng mong động vào ta"

" vậy thì ta sẽ xử cô ta ngay bây giờ cho nàng, người đâu...giết ả ta ngay cho ta"

Vì Mạc Ảnh mà Lạc Hằng có thể bất chấp tất cả không màng bất cứ ai nhưng cô ta thì chỉ xâm xâm nhìn vào cái ghế đảo chủ phu nhân chứ hoàn toàn không hề quan tâm gì đến hắn chỉ tội cho 1 kẻ si tình ngu muội.

Bị quăng vào phòng Bạch Ưng mới xuất hiện trở lại

" bây giờ xem ra đâu đâu cũng là kẻ địch, mau chóng học cách điều khiển nội lực không thì chết không có chỗ chôn thây đấy"

" nhưng học thế nào? Mau chỉ ta nhanh lên"

" bây giờ cô ngồi xuống tịnh tâm nghe theo lời ta nói, khi cô thức tỉnh được đôi cánh của mình thì cũng là lúc cô có thể khống chế được 1 phần 3 sức mạnh của mình, luồng khí trong người sẽ tự di chuyển cô bây giờ chỉ cần tập trung cho luồng khí ngưng tụ lại là được"

Đúng như Bạch Ưng nói, lần này cô không cấn phải biết vận khí hay dẫn khí làm gì vì nó đã tự di chuyển, 1 luồng pháp lực màu trắng tinh khiết bao trùm lấy cô 1 cách hài hòa, bên ngoài có gần 10 tên bịt mặt xông vào xả kiếm vào người cô tuy nhiên tất cả điều bị pháp lực của cô chặn lại, cô vừa mở mắt thì cả căn phòng đã tan nát hoàn toàn còn những tên kia thì nằm la liệt trên đất. 1 ánh mắt đầy sát khí của ai đó từ phía sau nhìn chầm chầm vào cô, thanh kiếm mang đầy hắc khí kia tấn công từ phía sau nhưng không làm khó được cô, hắn lao đến nhanh như chóp không những thế thanh kiếm khi đến gần cô liền biến thành 2 trong nháy mắt, hắn những tưởng đã giết được cô nhưng hoàn toàn ngược lại, khi thanh kiếm đến gần thì luồng hắc khí đều bị tẩy sạch hoàn toàn, tên sát thủ ngạc nhiên đến mức thanh kiếm bị cô đoạt mất mà hắn không hề hay biết.

'n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro