Chap 15: Khởi Đầu Cuộc Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát thủ tuy bịt kín mặt nhưng đôi mắt hắn lộ rõ sự ngạc nhiên và dè chừng, trong khi đó Lệ Vân lại toát ra khí khái bất phàm càng làm hắn hoảng hơn. Thế nhưng bản năng sát thủ đã mách bảo hắn phải bỏ chạy, hắn rải 1 loại bột màu xanh đậm rồi nhân cơ hội cô không để ý mà trốn mất.

Nghe tin không thể giết được Lệ Vân ả Mạc Ảnh càng tỏ ra hung hăng hơn, ả như con trâu điên mà chạy bất chấp đến chổ Lệ Vân. Luồng sát khí ả tỏa ra không đơn giản chút nào có thể nói ngoài Trần Dã Thanh thì ả là người có sát khí cao nhất trong số những người mà cô từng gặp.

Bộ y phục trên người ả cũng chuyển từ xanh sang đỏ thẩm, ả vung thanh kiếm đen huyền về phía cô, nếu không thức tỉnh 1 phần 3 pháp lực thì với chiêu đó cũng đủ giúp cô đi đoàn tụ ông bà rồi. nhận ra người quen nhưng ánh mắt cô lại khác hẳn vì người trước mặt không còn là con gái của 1 trong tứ đại hộ pháp mà là 1 tên sát nhân thật sự, ả mang ánh mắt đỏ màu máu xông về phía cô, bất chợt cô nhìn thấy hình ảnh của Trần Dã Thanh nên vô tình bị kiếm của ả ta trược qua người 1 cái, thừa thắng xông lên ả liên tiếp tấn cô nhanh như chớp, chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ cũng đủ mất mạng.

Kiếm khí cùng với sát khí tạo ra 1 luồng pháp lực kinh người làm nổ tung cả dãy phòng, trong mắt ả giờ chỉ còn giết chóc, Lạc Hằng muốn ngăn cản nhưng hắn hoàn toàn bất lực, chỉ với sức của người thường thì không thể hạ nổi ả ta được. Tiểu Soái dù không tìm được Lạc Dương nhưng anh cũng nhanh chóng quay về tìm cô, phát hiện luồng pháp lực vô cùng mạnh ấy thì liền nhanh chân chạy thật nhanh tới đó. Thanh kiếm của ả không ngừng vung lên làm rất nhiều gia nhân trong phủ phải chết oan uổng, tin tức lan nhanh đảo chủ phu nhân cũng đã biết chuyện nên bà không thể ngồi im chờ đợi, mọi người đều có mặt đông đủ chỉ để ngăn chặn 1 người, Lệ Vân thấy sự xuất hiện của quá nhiều người thì tìm cách tránh đi nhưng bản năng lại ngăn cô tiến bước.

1 kiếm của ả vung lên tất cả đều ngã lăn ra đất, thật không ngờ lại có người có sức mạnh như thế nhưng từ lúc bắt đầu cô luôn nhìn thấy hình ảnh của Trần Dã Thanh nên không thể ra tay hết sức và Bạch Ưng cũng biết được điều đó nên đã lên tiếng:

" Lệ Vân cô cứ đánh hết sức mình đừng do dự nữa"

" nhưng nếu làm vậy Trần đại ca sẽ gặp nguy hiểm mất"

" Trần đại ca? Hắc Khổng Tước không phải nữ sao?"

" ây da ông đừng hỏi nhiều mau tìm cách giúp tôi nhanh lên"

" cô hãy dùng hết sức đánh vào ấn đường của ả ta"

" vậy Trần đại ca sẽ ra sao?"

" làm vậy là cô đang cứu Trần Dã Thanh đấy, cô ấy có lẽ bị hút đi pháp lực nhưng do pháp lực quá lớn nên ả không thể kiểm soát nỗi, chỉ cần đánh tan nơi dự trữ thì pháp lực khắc sẽ trở về với chủ"

" ok! Hiểu rồi"

" o..ok là gì?"

" ông phiền quá mau tránh ra đi"

Bạch Ưng tuy có chút uất ức nhưng cũng đành lui ra phía sau, Lệ Vân dốc toàn lực đánh 1 chưởng vào ấn đường của cô ta ngay lập tức 1 luồng pháp lực màu đỏ cực mạnh liền thoát ra khiến ả đau đớn tột cùng.

Đâu đó trên đảo, nơi mà nguồn pháp lực ấy tụ về là hình ảnh Trần Dã Thanh đang từ từ mở mắt ra, đôi mắt sắc đến kinh hồn, cô vung tay xiềng xích trên tay liền nát vụng ra từng mảnh

" Dạ Khổng Tước, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta 1 lần nữa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro