chap 2: Hành Trình Truy Tìm Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô kéo vào lòng, hình ảnh chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái dường như vừa xuất hiện trước mắt cô, cô không nghĩ trên đời lại có người con trai nào đẹp đến thế, ánh mắt như vừa bị lấy mất linh hồn của cô nhìn chầm chầm vào anh ta.

- "cô nương, cô nương! Cô không sao chứ?" – câu hỏi của Dã Thanh làm cô bừng tỉnh.

- "tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều" – Lệ Vân đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

- "không sao là tốt, nhưng anh có nghĩa là gì?"- Dã Thanh hỏi

- "anh...anh có nghĩa là ca, đúng rồi, là ca ca đấy." – cô tươi cười trả lời.

Ánh mắt Dã Thanh lóe lên 1 ánh sáng vui vẻ, thứ mà từ trước tới giờ được tô vẽ bằng sự lạnh lùng, Dã Thanh mĩm cười nhẹ nhìn Lệ Vân

- "vậy sau này cứ gọi ta là Trần đại ca, được chứ?"

- "tất nhiên là được rồi, Trần đại ca"

-" có người đến, ta đi trước hẹn gặp lại muội"

Nói xong thì Dã Thanh liền biến mất, lúc này có 1 tên ăn mặc kì quái chạy đến "thì ra cô ở đây, nhanh lên theo ta". Hắn kéo cô 1 mạch lên đảo, nơi mà những cô gái khác cũng đang đứng đó chờ diện kiến nhị thiếu đảo chủ Lạc Dương. Người cần đến cuối cùng cũng đến, Lạc Dương đã xuất hiện, hắn đứng oai nghiêm trước mắt cô. Hắn mang gương mặt lạnh hơn cả tuyết, đôi mắt vô cùng sắt bén và không coi ai ra gì, hắn cũng được xem là mỹ nam trong truyền thuyết nhưng gương mặt đằng đằng sát khí của hắn thì làm cô không thể ưa nổi.

Tất cả 4 cô gái được đưa tới 1 trang viên khá rộng lớn và ở đây họ gặp được thêm 3 cô gái trên đảo được chọn theo lời tiên tri sẽ trở thành Khổng Tước, 3 cô gái đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống 4 con người vừa đen đuổi bị bắt cóc mà không rõ lý do kia. Mỗi người được xếp vào 1 phòng riêng biệt, Lệ Vân không hiểu lý do họ bắt mình đến nơi vốn không có trên bản đồ này để làm gì nên cũng đành an phận. buổi chiều hôm đó tất cả 7 cô gái đượi gọi dến sảnh lớn để nói chuyện, 1 trong số đó là Mạc Ảnh. Cô ta là con gái của 1 trong tứ đại hộ pháp trên đảo nên vô cùng hung hăng, hóng hách không xem ai ra gì nhất là những người từ bên ngoài vào, cô ta nhìn ai cũng ngứa mắt nên không 1 ai dám đến gần.

Cuối cùng Đảo Chủ Phu Nhân cũng xuất hiện, bà là người quyền lực nhất trên đảo nên dáng vóc vô cùng uy nghiêm

" xin chào các tiểu cô nương của chúng ta, chắc các cô cũng biết mình có mặt ở đây là để vì 1 mục đích duy nhất chính là tìm ra ai là Khổng Tước của lời tiên tri, dĩ nhiên khi ở đây các cô sẽ an toàn tuyệt đối, những cô gái đến từ bên ngoài cũng không cần phải lo nếu các cô không phải là Khổng Tước thì ta sẽ tặng các cô 1 căn nhà trang nghiêm để sống nốt quãng đời còn lại tại đây hòn đảo xinh đẹp này. Đừng nghĩ mình có thể trốn khỏi đây vì không có lối ra nào cho các cô đâu, hãy khôn ngoan mà sống tiếp nhé!"

Những câu nói của Đảo Chủ Phu Nhân làm 4 người họ lạnh sống lưng, bây giờ Lệ Vân mới hoàn toàn hiểu được những lời mà Khổng tước Thánh Mẫu nói hôm trước "thì ra mình chính là Khổng Tước của lời tiên tri, nếu số mệnh của mình là bảo vệ cái hòn đảo lạ lùng này thì mình sẽ cố hết sức làm nó không còn lạ lùng như bây giờ nữa, nhưng theo lời Khổng Tước thì mình không được tiết lộ thân phận, ok vậy mình sẽ âm thầm xáo trộn chỗ này lên xong rồi mới trực tiếp làm cho nó trật tự trở lại haha chắc sẽ ngầu lắm cho xem hehe"

Cô vừa đi vừa nghĩ mà không thèm nhìn đường nên đâm sầm vào tên máu lạnh Lạc Dương "cô....muốn chết đúng không"

Ra hơi trễ các nàng thông cảm nha!!!!

B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro