chap 7: Bắt Đầu Khóa Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức 2 cô gái bị ám sát ngay bên trong trang viện của đảo chủ lan nhanh 1 cách chóng mặt, để đảm bảo an toàn cho những người còn lại đảo chủ phu nhân quyết định chuyển 4 cô gái còn lại đến phủ của tứ đại hộ pháp để ẩn thân, vụ việc truyền đi nhanh đến mức người ta quên mất chuyện Lạc Dương để 1 cô gái trong phòng mình. Tuy nhìn có vẻ mọi thứ đã êm xui nhưng thật ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu, Lạc Dương nhận ra điều đó nên đang cố gắng dạy cho Lệ Vân vận dụng nguồn sức mạnh của mình

" đầu tiên cô phải tụ khí ở đan điền sau đó từ từ dẫn nó đi khắp các kinh mạnh để phát huy tối đa năng lực của mình"

" khí là gì? Đan điền là ở đâu? Làm sao mà tụ lại? rồi làm sao mà dẫn nó đi?"

Lệ Vân ngu ngơ hỏi làm Lạc Dương tức điên lên, trông hắn như muốn quẳng cô đi thêm lần nữa thì phải nhưng hắn cố nén cơn giận rồi gọi Hàn Hàn đi làm gì đó, 1 lát sao Hàn Hàn quay lại thì ra hắn gọi anh ta đi lấy 1 bức tranh, trên đó có vẻ toàn bộ huyệt đạo và kinh mạch của con người

" nhìn đây, thấy không? Đây chính là đan điền đấy" – hắn vừa chỉ vừa giải thích nhưng cũng vừa tức giận.

" ồ, tôi thấy rồi thì ra nó nằm ở đó à? Nhưng mà khí là gì? Sao mà nhét vào đó đuợc chứ?"

" Châu Lệ Vân" – hắn hét tên cô nhìn rất đáng sợ.

Hắn nhìn chầm chầm rồi tiến sát đến cô

" xem ra ta nên mặc xác cô cho xong"

Hắn quay lưng đi được hơn 10 bước thì bất ngờ 1 mũi tên nhanh như chớp bay về phía cô, nó nhanh đến mức hắn không thể nào bắt kịp mà chỉ trừng mắt nhìn nó lao về phía cô, theo phản xạ cô đưa tay lên đỡ, mũi tên xuyên ngang bàn tay phải của cô gâm xâu vào vách, giây phút giọt máu đầu tiên của cô rơi xuống cũng là lúc Dã Thanh xuất hiện. Chiếc đuôi của Dã Thanh chính là dùng trong lúc này, Dã Thanh vừa đến nhìn thấy cảnh này thì tức giận không tưởng, Dã Thanh nhìn chầm chầm Lạc Dương nhưng cơn giận liền nguôi đi khi cô nghe Lệ Vân gọi mình

" Trần đại ca, sao huynh lại ở đây?"- Lệ Vân trông khá đau đớn.

" muội yên tâm ta sẽ giúp muội, nhanh thôi nhất định không sao"

Cô từ từ dùng lực làm tan biền mũi tên trên tay Lệ Vân, cô và Lạc Dương điều biết rõ kẻ phóng tên đã chạy mất, với khả năng đó thì họ không thể bắt được hắn ngay lúc này. Khi mũi tên trên tay được rút ra tay của Lệ Vân cũng dần lành lại, Bạch Khổng Tước có khả năng tái tạo mọi thứ nên khi cơ thể lành nhanh cũng không có gì lạ. khi Lệ Vân đã hoàn toàn an toàn Dã Thanh mới quay sang tính chuyện với Lạc Dương

" thiếu đảo chủ, không phải ngươi bảo sẽ bảo vệ muội ấy sao? Ngươi....tính sao với ta đây?"- ánh mắt Dã Thanh rất nguy hiểm.

" đúng là do lỗi của ta nên ta muốn nhờ cô 1 chuyện đây"

" chuyện gì?"

" dạy cô ta vận khí giúp ta" – vừa nói hắn vừa chỉ vào Lệ Vân

" chuyện đó đơn giản thôi mà"

" phải rồi, rất đơn giản, vô cùng đơn giản"

" vậy tiểu muội, chúng ta luyện ngay bây giờ được không"

" được"

Sau lời tuyên bố hùng hồn đó là 1 gương mặt đầy biểu cảm của Dã Thanh nhìn Lạc Dương

" ngươi biết trước chuyện này rồi đúng không?"

" dĩ nhiên, ta vừa bị cô ta làm cho điên tít lên đây này"

" ta không nghĩ muội ấy lại như thế đấy, giờ làm sao đây?"

" giờ nó không phải chuyện của ta nữa, đây giờ là chuyện của cô"

" ta nhắc lại, giờ làm sao đây?"

" ta.....không biết"

Với tình hình thế này thì Lạc Dương và cả Dã Thanh điều không biết dạy Lệ Vân kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro