chap 8: Sát Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người được xem là quái vật trên đảo, không gì không biết, không ai không sợ, ấy vậy mà chỉ việc dạy cho 1 cô gái cách vận khí luyện công cũng không xong. Hàn Hàn thì canh chừng bên ngoài trong khi Dã Thanh và Lạc Dương bên trong đang vắt não suy nghĩ cách làm sao cho Lệ Vân hiểu, không khí khá căng thẳng làm mọi thứ cũng rối ren theo. Bất lực 1 lúc thì Dã Thanh bèn dùng hạ sách

" Tiểu muội ngốc, muội hãy ngồi thiền xem sao, giờ làm theo ta"

Vừa ngồi thiền vừa dạy Lệ Vân cách tập trung, Dã Thanh cũng chỉ còn cách này để giúp Lệ Vân từ từ hiểu về vận khí và sử dụng nó. Cả 3 ngồi rất tập trung nhất là Lệ Vân, tuy nhiên chỉ như thế không đủ cho cô hiểu được những gì mà 2 người kia nói, đang ngồi thì cô chợt có cảm giác mình đang rơi xuống, hoảng hốt cô mở toan mắt ra thì đúng là cô đang rơi, rơi rất nhanh từ trên cao xuống "aaaa Trần đại ca, cứu muội". Dã Thanh giật mình khi phát hiện mình và Lạc Dương bị đưa đi đến 1 nơi rất xa khỏi Khổng Tước phủ, thật không ngờ họ bị đưa đi nhưng chẳng hay biết gì, đây được xem là pháp thuật độc nhất chỉ có Khổng Tước mới có thể sử dụng được,

" chuyện gì thế này?" – Lạc Dương ngạc nhiên hỏi.

" đây là khả năng chỉ có Khổng Tước mới có thể sử dụng được gọi là Dịch Thời Không, nó sẽ dịch chuyển người sử dụng và cả những người xung tới địa điểm cách xa hàng trăm dặm tùy theo khả năng của người đó"

" có phải do con chim mèo đó không khống chế được sức mạnh mà ra không?"

" không thể nào, nếu là muội ấy ngươi nghĩ mình có khả năng đứng đây sao? Chắc chắn muội ấy đang gặp nguy hiểm, mau tìm nhanh thôi, nhanh"

Cả 2 lập tức dùng pháp lực truy tìm tung tích Lệ Vân còn cô thì bị rơi xuống 1 căn phòng khá lụp xụp và ngã chòng lên người của ai đó xui xẻo phía dưới

" a... xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý"

" cô là ai thế?"

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng thì giật mình vì trên mặt hắn có 1 vết bỏng rất lớn che mất nữa bên trái khuôn mặt, nhưng cô cũng rất nhanh đã bình tỉnh lại

" xin lỗi anh tôi không cố ý rơi trúng anh đâu, tai nạn, là tai nạn thôi"

" cô là ai? Cô không sợ ta sao?"

Theo như 1 cô gái bình thường trên đảo thì khi thấy mặt hắn họ sẽ hét toán lên chứ không phải bình tĩnh mà nói chuyện như Lệ Vân, điều này đã gây sự chú ý cho hắn ta

" ahaha sao phải sợ chứ chúng ta đều là người mà, nhưng làm ơn cho tôi biết đây là đâu có được không?"

" đây là nơi dành cho người làm trong phủ Khổng Tước, nhưng cả dãy phòng này chỉ có mình ta thôi"

" thì ra vẫn còn ở trong phủ, may quá, anh có thể chỉ tôi cách..."

Cô còn chưa nói xong thì 1 đám người bịt mặt đã phá cửa xong vào

" không xong rồi anh mau chạy đi, tên này chắc chắn muốn giết tôi, mau chạy đi"

Cô vừa nói vừa đẩy hắn ta về phía sau, hành động này càng làm hắn bất ngờ hơn, hắn không thể tin rằng trên đời này còn có người dám nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn càng không tin có 1 cô gái đang cố gắng bảo vệ người như hắn. trong lúc hắn còn đang không tin vào những thứ trước mắt thì 1 trong số những tên sát thủ đã tung 1 chưởng về phía họ, Lệ Vân biết mình có khả năng sống sót cao hơn vì ít ra trong người cô có Khổng Tước bảo vệ nên không hề chần chừ mà lao ra đỡ chưởng đó cho 1 người cô vốn không hề quen biết, hứng 1 chưởng làm Lệ Vân thổ huyết nhưng cô vẫn cố nói với hắn "mau chạy đi đừng để bị giết oan uổng" nói xong thì cô ngất lịm đi. Hắn ôm cô gái không hề biết hắn là ai nhưng lại bất chấp tất cả mà cứu hắn trong tay, hắn luôn nghĩ sẽ không ai dám đến gần hắn chứ đừng nói là cứu hắn, đôi mắt hắn liền đỏ rực lên màu sát khí lan tỏa khắp nơi. Lệ Vân ói máu Dã Thanh lập tức biết được vị trí của cô cũng như biết được cô đang gặp nguy hiểm, Dã Thanh liền quay lại Khổng Tước phủ trong cơn thịnh nộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro