Hiểm Họa Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lệ Vân như không tin vào tai mình khi nge Lạc Dương bảo Dã Thanh vốn là nữ
" không...thể...nào! Sao anh ấy lại là nữ được chứ ? Không thể nào"
" sao lại không thể khi điều đó vốn là hiển nhiên thôi mà, chỉ là ta không hiểu sao cô lại khăng khăng cô ta là nam chứ?"
" thì...anh ấy ga lăng, phong độ lại rất ra dáng nam tử hán nữa chứ"
" ta không ra dáng nam tử hán sao? Ta thì vốn không thua hắn chỗ nào cả"
" nói người ta là con gái xong lại gọi bằng hắn, đúng là thần kinh mà!"
Hắn tức giận nắm lấy tay cô
" chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, cô thực sự can đảm hay là muốn chết thế?"
" tôi hoàn toàn không can đảm cũng không muốn chết, anh nhìn lại mình xem có người đàn ông nào như anh không? Hễ chút là hỏi người khác có muốn chết không? Quay qua lại ném người khác lên trời mặc kệ sống chết, loại người như thế không xứng làm đàn ông, anh...."
Cô còn chưa nói hết thì đã bị khóa môi tuyệt đối, có cố thoát thế nào cũng không thể, có muốn gọi người cứu cũng không xong, đôi mắt hắn nhắm chặt cố thủ không chịu buông ra làm cô chỉ còn cách chịu trận. đột nhiên Hàn Hàn bước vào, thấy Hàn Hàn cô càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng hắn hoàn toàn không có ý định bỏ cô ra, Hàn Hàn thấy thế thì bối rối quay bước trở ra
" tôi xin lỗi, có lẽ không đúng lúc cho lắm thì phải"
Thế là hắn cũng chịu buông cô ra, cô thì thở không kịp còn hắn thì tỉnh như không có chuyện gì
" ngươi vào đây có chuyện gì?"
" bây giờ trên đảo ai cũng bàn tán chuyện Châu cô nương được ngài đem về phòng làm xôn xao khắp nơi, chúng ta phải giải quyết thế nào đây?"
Hắn quay sang nhìn cô
" nhìn tôi làm gì?"
" ngươi tung tin ra ngoài, Châu Lệ Vân bị Lạc Dương ta ném làm trọng thương không thể hồi phục giờ cô ta không thể tỉnh được nữa"
" gì chứ? Tôi không thể tỉnh sao? Anh đang nói gì thế hả?" – cô tỏ ra không hài lòng.
" cô...có im lặng một chút được không? Hay để tôi bịt miệng cô lại?"
Bị đe dọa nên cô chỉ còn cách im lặng cho lành, cò Hàn Hàn thì tỏ ra thích thú khi cố dấu nụ cười của mình, đôi mắt hắn tia qua nhìn Hàn Hàn
" có gì vui sao? Còn không mau đi làm ngay cho ta"
" vâng nhị thiếu đảo chủ tôi làm ngay đây"
Hàn Hàn đã ra khỏi phòng hắn quay lại nói chuyện với cô cùng gương mặt lạnh lùng như mọi khi
" từ bây giờ cô chỉ việc giả vờ như người không thể tỉnh lại là được"
" sao tôi phải giả vờ thế làm gì?"
" không phải để che giấu thân phận của cô sao? Hay cô muốn toàn đảo biết cô là Khổng Tước ?"
Thế là không thể tranh luận với hắn được nữa vì hắn vốn chỉ muốn bảo vệ cô, tuy nhiên gương mặt lạnh lùng ấy khiến cô tò mò muốn biết hắn sống thế nào mà lại thành ra nông nỗi như hôm nay nhưng lại không dám hỏi, vì hắn vốn chẳng hiền lành gì nên cô sợ mình sẽ bị ném nữa thì xong cái thân nhỏ bé rồi.
Trời bắt đầu tối dần hắn nhường chiếc giường duy nhất của mình cho cô còn bản thân thì ngủ dưới sàn, không ngờ tên thiếu đảo chủ này cũng biết thương hoa tiếc ngọc. khoảng giữa đêm đột nhiên có những tiếng hét thất thanh làm cả 2 đều tỉnh giấc, hắn chạy vội ra ngoài nhưng không quên căn dặn cô và Hàn Hàn
" cô ở lại trong phòng không đuợc đi đâu, Hàn Hàn ngươi ở lại bảo vệ cho cô ấy"
" vâng"
Cô bồi hồi lo lắng khi tiếng hét ấy được phát ra từ phía những cô gái còn lại, một khoảng khá lâu sau Lạc Dương đã quay lại thấy hắn cô liền chạy ngay lại
" chuyện gì xảy ra với họ thế? Họ có sao không?"
" 2 cô gái trên đảo đã bị giết"
Nghe có người bị giết tay chân cô như rụng rời ra, Lạc Dương cũng đã cảm nhận được 1 mối hiểm họa đang bắt đầu trên đảo khổng tước..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro