Mê Cung Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lệ Vân lơ ngơ suy nghĩ mà không nhìn đường nên đâm thẳng vào tên máu lạnh Lạc Dương, vừa đụng trúng là hắn đã dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô
"Cô muốn chết sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi, ai lại muốn chết chứ?" - cô cố tỏ vẻ thân thiện nhìn hắn.
"Cô còn dám trả lời?"
Và sau câu nói hùng hồn đó hắn đã nắm lấy tay cô và ném thẳng lên trời, hắn đúng là không xem ai ra gì mà. Cô bị ném đi nhưng không quên hét lại "tên thiếu Đảo Chủ hách dịch kia tôi nhất định không tha cho anh....". Hàn Hàn (cận vệ luôn theo sát hắn) thấy vậy liền dốc sức chạy theo nhưng lại không thể vì cô đã bị hắn ném vào Mê Cung Sự Thật còn được gọi là Thành Chết, cái tên rùng rợn này là do người sống bên trong mê cung chính là Hắc Khổng Tước - Trần Dã Thanh.
Cô bị ném phải nói là rất xa, lại tiếp đất bằng mặt thế mà trông không trầy xước gì, có lẽ đây là sức mạnh của Khổng Tước bên trong cô. Xung quanh toàn là đá với vách đá dựng đứng, cô men theo mà đi theo lí tính, dù sau như thế này vẫn tốt hơn bị tên kia ném chết. Cô còn đang lo lắng vì cứ đi lòng vòng không thoát ra được thì phiền phức lại nhân đôi khi 1 đám người áo đen không biết từ đâu chạy ra mặt mày hung tợn rõ nguy hiểm nhìn cô, từ phía sau bước ra là tên cầm đầu. Hắn nhìn rất "thư sinh", tay cầm chiếc ô màu đen, gương mặt cũng khá ưa nhìn, tuy nhiên tính khí thì lạ không như vậy
"Cô là ai?"
"Tôi.."
"Sao lại ở đây?"
"Tôi..."
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi.. "
"Cô bị ai sai khiến?"
Cô tức giận quát
"Có im lặng cho người ta trả lời không hả?"
"Không cần trả lời nữa!"
Hắn nhanh như chớp rút kiếm tấn công vào cô, trong đầu cô chỉ còn mỗi suy nghĩ "mình xong rồi, lần này chết chắc rồi", cô hoảng sợ nhắm chặt mắt. Nhưng không thấy mình bị chém trúng nên cô mở mắt ra và vui không thể tả khi nhìn thấy Trần Dã Thanh đang chặn thanh kiếm của tên kia.
"Haha, Trần đại ca"
"Trần đại ca?" - tên kia khó hiểu hỏi
"Các ngươi còn không cút?" - Dã Thanh nghiêm nghị nhìn chúng.
Cả đám người biến mất nhanh chóng không còn chút dấu tích, lúc này anh mới quay lại nhìn cô
"Muội có sao không? Có bị thương chổ nào không? Ta sẽ giết hết bọn chúng."
"Muội không sao, đại ca đừng lo"
"Nhưng sao muội lại ở đây?"
"Muội bị tên hách dịch Lạc Dương ném vào đây"
"Tên khốn kiếp này ta nhất định phải giết hắn, theo ta, ta nhất định sẽ bảo vệ muội!"
Cô đi theo Trần Dã Thanh mà không hề nhận ra hắn ta là nữ giới, cô được đưa đến nhà của Dã Thanh, nơi mà cô không hề ngờ tới. Ngay giữa nơi toàn đá lại có 1 rừng đào lớn và vô cùng đẹp thế này thì đúng là điều không tưởng. Cô hoàn toàn ngây ngất trước vẻ đẹp của nó, Dã Thanh nhìn cô mĩm cười "theo ta".
Hàn Hàn quay trở về thông báo mọi chuyện thì Lạc Dương liền đứng dậy đi ra ngoài
"Thiếu Đảo Chủ ngài đi đâu thế?"
"Ta sẽ đòi lại chim mèo của ta!"
Với Lạc Dương thì Lệ Vân bây giờ chỉ bằng mỗi con chim mèo mà thôi!..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro