Trận Chiến Giữa Rừng Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lệ Vân rất ngạc nhiên khi khung cảnh bên trong hoàn toàn thay đổi đẹp đến lạ thường, một rừng đào mang sắc hồng quyến rủ, cô không khỏi ngất ngay trước vẻ đẹp mê hồn đó
"Trần đại ca, đây là nơi ở của anh sao? Thật sự rất đẹp"
"Nếu thích muội có thể ở đây cùng ta"
"Thật sao?vậy thì còn gì bằng nữa, nơi này đúng là rất rất đẹp!"
Lệ Vân háo hức chạy xung quanh ngắm những cành đào xinh đẹp mà bỏ quên hẳn Dã Thanh đang nhìn theo phía sau, nhìn Lệ Vân như thế không hiểu sao trong lòng Dã Thanh lại lân lân cảm giác mừng vui khó tả, anh đã từ rất lâu, rất lâu chưa từng cười tươi như vậy "Tiểu Bạch, cuối cùng muội cũng quay về rồi".
Lệ Vân nghe Dã Thanh gọi tên Tiểu Bạch thì tò mò
" Trần đại ca, Tiểu Bạch là muội muội của huynh sao?"
" Phải! muội ấy là người mà ta yêu thương nhất trên thế gian này, cũng là người mà ta có lỗi nhiền nhất, muội rất giống Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ không để muội phải chịu bất kì tổn thương nào như Tiểu Bạch từng phải chịu, ta hứa đấy!"
Từng câu nói của Dã Thanh đã khắc ghi vào trong tâm thức của cô một cách triệt để nhất, cô không có anh trai cũng chẳng có chị gái nên cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe những câu nói đầy ấm áp đó
" Trần đại ca, xin anh hãy mãi mãi là ca ca của muội có được không?"
" Tất nhiên rồi! ta sẽ mãi là người bảo vệ muội"
Câu chuyện anh em đầy tình cảm bị phá vỡ bởi 1 tiếng nổ kinh hoàng từ phía vách đá bên ngoài, Dã Thanh bảo Lệ Vân ở yên đó cho an toàn còn anh chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Thì ra là Lạc Dương đang gây náo loạn bên ngoài, hắn đánh người của Dã Thanh bán sống bán chết nằm la liệt trên đất, khi Dã Thanh tới nơi thì không khí càng căng thẳng hơn gấp đôi
" Ai đây? Không phải là nhị thiếu đảo chủ sao? Nơi này dường như không hợp với ngươi thì phải"
" Hợp hay không là do ta quyết định, ngươi mau trả con chim mèo phiền phức đó lại đây cho ta"
" Chim mèo? Ngươi hoang tưởng sao?"
" Châu Lệ Vân, mau giao cô ta ra đây"
" Ngươi dám xem muội ấy như chim mèo sao? Ta còn chưa tính chuyện ngươi đã ném muội ấy như thứ bỏ đi nhưng giờ ngươi tự vát xác đến rồi vậy thì đừng trách ta độc ác"
Sau câu nói đầy nóng giận ấy của Dã Thanh là 1 cuộc chiến long trời lở đất, Lạc Dương rút thanh hắc kiếm tấn công Dã Thanh tới tấp, Dã Thanh nhanh tay chợp lấy cánh tay của Lạc Dương ném hắn ra xa "ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị ném là như thế nào". Lạc Dương vừa ngồi dậy Dã Thanh liền túm ngay cổ áo hắn ném thêm 1 cú rõ xa làm hắn thổ huyết. tức giận Lạc Duơng dùng toàn lực vào thanh hắc kiếm chém 1 nhát tầm ngang làm nữa phần trên của cả khu rừng hoàn toàn bị chém bay mất, tiếng la thất thanh của Lệ Vân hét lên từ phía khu rừng "a...a", Dã Thanh nghe thấy liền hốt hoảng chạy về phía cô, Lạc Dương cũng nhanh chân chạy theo. Lệ Vân bị kiếm khí làm bị thương ở vai ngã ngay xuống đất, Dã Thanh nhìn thấy cảnh này thì tròng mắt liền đổi màu tràn đầy sát khí, 1 luồng hắc khí đen như mực bay lên trông vô cùng đáng sợ, Lạc Dương nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề nên cũng dốc toàn lực, luồng khí của hắn là 1 màu xanh như màu trời. 2 luồng khí mạnh mẽ tuy chưa chạm vào nhau nhưng cũng đủ làm rừng đào tan nát, lúc này điều mà Lệ Vân có thể nghĩ tới chính là cản họ lại, cô chạy đến ôm lấy Dã Thanh "Trần đại ca, bình tĩnh lại, huynh sẽ hủy diệt chỗ này mất, Trần đại ca". nghe tiếng gọi của Lệ Vân, Dã Thanh liền lấy lại bình tĩnh luồng khí cũng biến mất, tuy nhiên đã quá trễ để Lạc Duơng dừng luồng khí của hắn lại, luồng khí cực mạnh đang xông tới Lệ Vân đột nhiên trở nên khác thường, cô hét lên "tôi đã bảo dừng lại ngay mà". Từ phía cô phát ra luồng khí màu trắng tinh khiết làm tan cả sức mạnh của Lạc Dương, rừng đào đang tan tác bỗng dưng đâm chồi rất nhanh, trong nháy mắt cả khu rừng đã phục hồi nguyên trạng. cả 2 người đang rất ngạc nhiên khi tận mất nhìn thấy sức mạnh của Lệ Vân, còn cô thì đã bất tỉnh trên tay của Dã Thanh, Dã Thanh mĩm cười nhìn cô gái đang im lặng trong lòng mình thì thầm "mừng muội trở về Tiểu Bạch".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro