Đào là của mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, không phải chỉ yêu nhau là đơn giản có thể đến được bên nhau...
I don't care what they say
I'm in love with you
They try to pull me away
But they don't know the truth
My heart is crippled by the vein that I keep on closing
You cut me open and I keep bleeding in love...
_______________________
"Tiểu thư... Tiểu thư, xin dừng bước!"
Ông quản gia đã đứng tuổi nhà Kinomoto len lách qua dòng người trong đám đông náo nhiệt ở khu phố cổ, loạng choạng và đi không vững khi bị ai đó vô tình va vào, í ới gọi theo một cô gái 18 tuổi đang tiến băng băng ở phía trước. Mặc dù trời đang đông, tuyết rơi dày và xếp thành lớp lớp trên những con đường, sự phồn vinh của khu phố đây chẳng hề bị tác động bởi cái lạnh run người của mùa đông. Quản gia Wei hoảng hốt nhìn nàng băng qua một con đường tấp nập, bước chân in đậm trên nền tuyết và hớt hải chạy theo. Tiếng ngựa hí và một tràng chửi "Ông già! Đi phải nhìn đường chứ!" vang lên khi một cỗ xe ngựa chỉ kịp bẻ hướng để sượt qua ông trong vài inch.
Bước lên vỉa hè với một cái trán thấm đẫm mồ hôi dù trời đang rất lạnh, ông quản gia loạng choạng sắp ngã thì một bàn tay dịu dàng đỡ ông lên.
"Wei-san, ông không cần phải theo cháu".
Nàng nhẹ nói, nâng ông đứng thẳng dậy. Wei lắc đầu và hơi thở dốc khi ông trả lời. "Tiểu thư, người không nên đến đó".
Nàng nghiêng đầu nhìn ông, đôi mắt ngọc hơi nhíu lại.
"Tại sao?"
"Vì... vì ông chủ không cho phép". Wei nói mệt nhọc, rút khăn tay lau đi mồ hôi "Chúng ta về nhà thôi, tiểu thư".
"Ý ông là về lại với cuộc hôn nhân ép buộc đó ư?" Nàng hỏi vẻ căm phẫn "Cháu không về".
"Nhưng..."
Nàng lại cất bước đi, không thèm nghe nữa, và quản gia Wei không còn cách nào khác là bám theo. Làm quản gia cho nhà Kinomoto hơn 30 năm, ông đã chăm sóc nàng từ hồi mới sinh ra nên hiểu rất rõ tính cách ương ngạnh của nàng. Nói một là một, hai là hai, chẳng bao giờ nàng chịu nghe theo bất kì quy củ nào của nhà Kinomoto và luôn làm những điều mà mình muốn. Nàng cực kì khó trị, người duy nhất khiến nàng phải cuối đầu không phải ông chủ hay bà chủ, mà là cậu chủ Touya Kinomoto, anh trai của nàng. Thế nhưng giờ Touya đã đi lấy vợ, sống ở một thành phố khác, và nàng như chim trong lồng vừa được thả, liền cất cánh bay đi.
Nàng thích ra ngoài đi dạo trên những con phố tấp nập và đông kịt người nhưng chẳng bao giờ mua bất cứ thứ gì cho bản thân. Đôi lúc nàng có ghé vào thư viện đọc sách, mua một ít bánh ấm nóng cho quản gia Wei luôn theo sau để ăn cho đỡ đói. Nàng chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến những món đồ trang sức, vòng đeo tay, dây chuyền hay những chiếc nhẫn lấp lánh trên các gian hàng, nơi mà một nhóm cô gái trẻ đang túm tụm trò chuyện ríu rít và ướm lên những món đồ chói loá khác nhau. Nàng cứ đi ngang qua đó mà chẳng hề ngoái nhìn một lần.


Lúc nào cũng vậy. Mỗi khi được ra ngoài, nàng luôn hướng thẳng đến một nơi duy nhất.
Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
oOo
Tiệm giày Li trông thật giản dị so với những căn nhà đồ sộ cất lên xung quanh. Nó được làm xây bằng gạch nung đỏ, sơn màu xanh lá mạ và toát lên một kiến trúc rất cổ xưa. Trang trí bên ngoài tiệm là một hàng chậu hoa toàn sắc hồng, vài chậu xương rồng to nhỏ khác nhau và tấm kính trong suốt cho thấy khách đi đường nhìn được những chiếc giày xinh đẹp xếp đều đều trên các bục gỗ. Dưới lớp tuyết phủ, tiệm giày như toát ra một hơi ấm mời mọc nhưng vì nằm ở cuối con đường, cách xa những khu phố đông người kia, ít ai để ý hay lui đến nó.
Nhưng tiểu thư Kinomoto không mảy may quan tâm đến điều đó. Nàng chỉ đơn giản đẩy cửa và bước vào trong.
Ngay lập tức, tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách đến vang lên và không khí ấm nóng phát ra từ lò sưởi đang reo lách tách ở một góc khiến đôi tay đang tê buốt của nàng dần dần có cảm giác trở lại. Nàng đang phủi nhẹ đám tuyết dính trên mái tóc màu mật ong và trên chiếc áo choàng màu hồng phớt khi một thanh niên cao ráo từ trong bước ra.

Từng bước đi của chàng thanh niên trẻ làm toát lên sự mạnh mẽ cường tráng được ẩn dưới một chiếc áo sơ mi giản dị và một chiếc quần âu màu đen. Bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng chàng có vẻ chẳng hề phiền hà khi ăn mặc đơn giản như thế. Đôi mắt hổ phách của chàng khẽ lấp lánh một màu vàng rực của tia lửa khi nhìn thấy nàng ở ngưỡng cửa. Mái đầu hơi nghiêng nghiêng, những lọn tóc caramel xoã rạp xuống trán khi chàng cong người cúi đầu chào.
"Tiểu thư Kinomoto, thật là một vinh hạnh cho tôi".
"Gọi tôi là Sakura". Nàng khẽ nhắc, đúng lúc quản gia Wei vào trong tiệm và giúp nàng cởi chiếc áo choàng ra, móc trên một cây treo đồ gần đó.
"Tiểu thư Kinomoto, tôi có thể giúp gì cho cô đây?"

Chàng hỏi lịch thiệp, kèm thêm một nụ cười nghề nghiệp khi đứng thẳng người dậy. Nàng nuốt cục thất vọng của mình vào trong, giữ gương mặt mình không cảm xúc và nói.
"Tôi cần một đôi giày"
Tất nhiên là một người bước vào tiệm giày chả còn có mục đích gì khác ngoại trừ việc kiếm giày cả. Nhưng điều thu hút một tiểu thư đến từ một gia đình danh giá như nàng đến cửa tiệm này không chỉ đơn thuần là những chiếc giày làm bằng tay xinh xắn vừa vặn mà còn là do chàng thanh niên đang đứng trước mặt nàng đây.
Chàng gật đầu và bắt đầu bày ra những thứ cần thiết – một cái ghế bốn chân, một tấm đệm nhỏ cho nàng dặt chân lên và một số dụng cụ đo đạc. Khi nàng thoải mái ngồi xuống ghế, nàng nhìn quanh cửa tiệm để xem có thứ gì thay đổi không. Đó là một trong những thói quen của nàng, chả biết có tọc mạch quá hay không, nhưng nàng thích thế. Cửa tiệm giày này tuy đơn sơ và nhỏ xíu nhưng lại có một bầu không khí rất dễ chịu, ấm cúng và đặc biệt hơn cả, nó mang lại cho nàng cảm giác của một gia đình thật sự. Xung quanh nàng toàn là giày và giày trên những cái tủ được bố trí đều và bài bản, có những tấm gương để người thử giày có thể ướm nhìn. Nàng mải chăm chú ngắm quanh cửa tiệm, mặc dù nơi đây đã vô cùng quen thuộc đối với nàng, và chẳng để tâm tới điều gì cả cho đến khi một bàn tay ấm áp quen thuộc cuộn lại quanh chân trái của nàng và nhẹ nhàng cởi chiếc giày của nàng ra.
Trước tiên hết chàng xem xét đôi giày hiện tại của nàng. Sau một hồi ngắm nghía nó ở đủ thứ chỗ, chàng đặt đôi giày xuống lại sàn nhà và chậc lưỡi.
"Tiểu thư Kinomoto, cô quả nhiên cần một đôi giày mới".
Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy hài lòng khi chàng nói thế. Chàng không phải là một kẻ ham tiền. Nếu như đôi giày hiện tại của khách hàng chưa đến lúc phải thay, cho dù có đưa ra một bịch tiền nằng nặng thì cũng không cách nào có thể khiến chàng làm một đôi mới. Nàng biết rất rõ điều đó.
Thấy vẻ mặt mãn nguyện của nàng, chàng băn khoăn.
"Tiểu thư, chiếc giày này tôi vừa làm cho tiểu thư một tuần trước. Sao giờ cái gót lại hỏng mất rồi? Chẳng nhẽ tôi làm chưa đủ tốt sao?"
Nàng khẽ cười và lắc đầu.
"Không, chúng rất bền và cực kì thoải mái. Chỉ là..."
Nàng hơi khựng lại, lời nói ra tới cửa miệng liền cắn trở vào trong. Nàng không có ý định tiết lộ cho chàng biết rằng nàng đã chà xát nó trên sỏi không biết bao nhiêu lần để cái gót bong hẳn ra đi. Không phải là vì nàng thích làm hỏng đồ, nhưng chỉ có cách đó mới giúp nàng gặp được chàng. Bởi giày của chàng lúc nào cũng quá bền và quá tốt, nên nhiều lúc để 5 năm cũng không sứt mẻ một miếng nào, thậm chí cái quai nó cũng chả thèm đứt ra. Mà nàng thì lại muốn gặp chàng đến chết đi, nên chẳng còn cách nào khác là tự làm hỏng nó để đến tiệm giày của chàng. Có khi nàng còn cố tình lấy kéo cắt đứt quai đeo, và cứ thế giơ lên cho cha nàng thấy và ung dung đi gặp chàng.
Chàng thì đương nhiên chả thấy vui mừng gì về việc đó. Vì mỗi khi nàng đến thì chàng lại nghĩ rằng giày của chàng làm chưa đủ tốt, và sau mỗi lần chất lượng giày lại nâng lên khiến nàng than thở. Chiếc giày gần đây nhất làm nàng hao tổn năng lượng biết bao. Chà đi chà hoài nó cũng không thèm trầy xước, nàng tức quá bèn đập nó rầm rầm bên phiến đá trong vườn, quăng xuống hồ cá và "hành hạ" chiếc giày đáng thương với đủ mọi cách. Nàng luôn cắn răng tiếc nuối khi thấy "tác phẩm nghệ thuật" của chàng bị phá một cách tàn nhẫn như thế, nhưng nàng không thể chịu nổi nếu như không đi gặp chàng. Cứ gọi nàng là sai trái và phí tiền phí của đi, nàng chẳng thèm quan tâm. (Nàng có tiền, có quyền :v)
Chàng bắt tay vào làm việc và chẳng nói năng gì nhiều. Bàn chân của nàng đặt lên trên chiếc nệm cứng được chàng đo một cách kĩ lưỡng bằng thước dẻo và trong lúc chàng làm việc, nàng lại cố gắng bắt chuyện với chàng một cách không thành công. Hỏi câu gì chàng cũng trả lời bằng bốn, năm âm tiết – "Có, thưa tiểu thư", "Không, thưa tiểu thư", v...v
Quản gia Wei đứng ngay phía sau nàng không hề can thiệp vào cuộc đối thoại hiếm hoi giữa nàng và chàng. Nàng rất biết ơn ông về điều đó. Ngoài anh Touya ra thì chỉ có Wei là hiểu nàng nhất và hiển nhiên ông cũng biết rằng nàng yêu chàng biết nhường nào. Thế nhưng cha nàng thì không hề quan tâm đến điều đó. Cha nàng là một thương buôn giàu có bận rộn với công việc và ít khi nhớ đến nàng. Cha chỉ quan tâm đến mẹ của nàng, mà gương mặt mẹ thế nào nàng cũng chỉ biết được qua những tấm ảnh đen trắng treo trên tường trong phòng khách, bởi bà đã mất khi nàng chỉ mới lên ba.
Ngược lại với nàng, chàng đến từ một gia đình với mọi sự yêu thương mà nàng muốn có. Cha chàng là một người đàn ông hóm hỉnh luôn bật ra những câu đùa hài hước còn mẹ chàng lại là một người phụ nữ rất xinh đẹp với một khuôn mặt phúc hậu. Tác động của cha mẹ chàng đã khiến chàng trở thành một người rất điềm đạm, tốt bụng và chàng có trí khôi hài giống hệt cha. Cả gia đình chàng rất quý trọng nàng, có lẽ là vì những chiếc giày của nàng khi nàng chỉ mới 5 tuổi đều là do bàn tay của cha chàng làm ra.
Thế rồi chàng đến tuổi cần lấy vợ, cha chàng về hưu, giao lại cho chàng cửa tiệm Li và cùng mẹ chàng về quê tận hưởng những ngày tháng yên ả bên nhau. Chàng sống một mình trong ngôi nhà hai tầng nhỏ bé và không một lần than phiền về nó. Có lần nàng hỏi chàng sao chưa lấy vợ, chàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp rằng: "Tôi chưa tìm được ai thích hợp với mình cả".
Nàng rất thích ngắm chàng làm việc. Gương mặt điển trai đầy tập trung của chàng khiến nàng cảm thấy thích thú và đôi tay mạnh mẽ khéo léo của chàng di chuyển thoăn thoắt trên bàn chân nàng. Nàng thích cái cảm giác khi chân mình nằm gọn gàng trong hai bàn tay ấm nóng đó.
"Cô có bàn chân thật đẹp, thưa tiểu thư".
Chàng đã khen nàng như thế khi nâng chân nàng lên bằng cả hai tay. Nàng luôn ngượng ngùng khi chàng nói vậy, đồng thời tim nàng reo lên đầy mừng rỡ. Đôi lúc nàng tưởng chàng đang mân mê chân nàng, nhưng nàng vội vàng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì nàng biết chàng là người nghiêm túc như thế nào.
Nàng yêu chàng nhiều đến mức nàng sẵn sàng vứt bỏ cái danh vị "tiểu thư" và về làm một cô gái bình thường để dễ tiếp cận chàng hơn. Chàng xuất thân từ một gia đình hạ lưu, còn nàng được xem là quý tộc, là danh giá, là thượng lưu. Thế nên giữa chàng và nàng luôn có một khoảng cách nhất định mà chính chàng là người dựng nên bức tường ngăn cách đó. Chàng thậm chí còn chẳng chạm vào nàng, không một cái nắm tay, không một cử chỉ thân mật. Lúc duy nhất mà chàng chạm vào nàng là lúc chàng đo số chân của nàng để may giày. Nhiều lúc nàng bất quá mất kiên nhẫn, buộc miệng nói ra một câu có hương vị tình ái trong đó, và ngay lập tức chàng bước thụt lùi lại, vẻ mặt cảnh giác và luôn khước từ nàng một cách vô cùng lịch sự. Nàng luôn phải nén tình cảm của mình vào trong, và nàng đã nhịn được chừng 3 tháng thì cha nàng đột ngột tuyên bố rằng sang xuân nàng sẽ lên xe hoa.
"Li-san..." Nàng chỉ biết được họ của chàng. Không biết bao nhiêu lần nàng đã hỏi về tên của chàng, nhưng chàng không bao giờ nói. Vì chàng biết thế nào nàng cũng sẽ không ngần ngại sử dụng nó ngay, mà đó lại là một điều tối kị cho hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau trong thời đại phong kiến này.

"Vâng, thưa tiểu thư?" Chàng hỏi mà không ngước đầu lên.
"Cậu sẽ tiếp tục may giày cho tôi chứ?" Nàng tiếp tục. Mặc dù chàng lớn hơn nàng 3 tuổi, cách xưng hô "cậu – tôi", "cô – tôi" này sẽ không bao giờ thay đổi cho dù nàng có muốn như thế nào. Nàng ghét cái cách xưng hô quá khách sáo như thế nhưng chẳng thể làm gì hơn.
"Dĩ nhiên rồi, thưa tiểu thư. Sao cô lại hỏi một điều kì quặc như thế?" Chàng trả lời, mắt liếc nhanh lên gương mặt nàng của nàng chừng một giây trước khi cúi xuống quấn chiếc thước dây quanh mắt cá chân của nàng.
"Vậy cậu sẽ may đôi giày cưới của tôi?"
Tay khựng lại đột ngột, chàng bàng hoàng ngước lên, nhìn nàng ngỡ ngàng.
"Tiểu thư sắp kết hôn?"
Nàng chậm rãi gật đầu, cẩn thận quan sát nét mặt chàng.
"Với bá tước Eriol Hiragizawa".
Một thoáng ánh mắt sôi sục của chàng khiến nàng ngỡ rằng chàng sẽ đứng phắt dậy và nói một câu phản đối, nhưng không. Chàng hạ tầm mắt của mình xuống và môi chàng bật ra một câu trả lời mà nàng đã đoán từ trước.
"Tôi hứa đôi giày cưới của cô sẽ hoàn hảo, thưa tiểu thư"
Nàng nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt trào ra. Không phải lúc này. Không phải ngay trước mặt chàng. Nàng sẽ vùi mặt vào gối khi ở một mình trong phòng và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi nhưng nàng không muốn trở nên xấu xí và lấm lem vì nước mắt khi chàng đang ở đây. Quản gia Wei đặt tay lên hai vai nàng thay cho một lời an ủi không thành tiếng.
Nếu như lúc này đây chàng phản đối – chỉ cần một câu đơn giản thôi – nàng sẽ làm mọi cách để khiến cha nàng phá bỏ đi hôn ước không tình yêu này với bá tước Hiragizawa. Nàng biết nàng hoàn toàn có thể, thế nhưng...
"Tôi đã xong rồi. Khoảng 1 tuần nữa tiểu thư quay lại để lấy giày nhé"
Chàng tiễn nàng ra tận cửa và cười nhẹ nhàng với nàng. Nụ cười đó chỉ khiến tim nàng chùn xuống và nỗi thất vọng từ 5 đã tăng lên thành 10. Vậy đấy. Chàng mừng cho nàng sắp về nhà chồng. Nàng đã quá hoang tưởng khi hi vọng rằng chàng có chút tình cảm gì đó cho nàng.
Nhưng riêng nàng thì lại không muốn nói lời từ biệt với chàng đơn giản như thế. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo trên môi, nàng nói:
"Thứ 6 tuần sau là sinh nhật lần thứ 19 của tôi, cậu sẽ đến dự chứ?"
"Sinh nhật của tiểu thư?" Chàng hỏi lại vẻ ngạc nhiên "Tôi được mời sao?"
Vẻ ngạc nhiên đó là sự giả tạo, nàng biết. Bởi năm nào nàng cũng tận tay viết cho chàng một cái thiệp mời, nhưng chàng chẳng bao giờ đến. Thế nên năm nay... cái năm cuối cùng trước khi nàng trở thành vật sở hữu của một người khác, nàng muốn chàng có mặt tại bữa tiệc. Nàng phải lôi chàng đi cho bằng được.
"Phải, sẽ là vinh hạnh của tôi nếu cậu đến dự" Chỉ thế thôi vẫn chưa đủ sức để kéo chàng đi, nàng linh cảm thấy, vì chàng vốn dĩ là một người không thích chốn đông người. "Đó cũng là tiệc đính hôn của tôi và bá tước Hiragizawa. Cậu có thể lấy chiếc giày cưới làm quà. Tôi cũng không phiền nếu cậu đi tay không"
"Không, tôi sẽ có quà, thưa tiểu thư", Chàng nói dứt khoát "Nhưng đó sẽ không phải là giày cưới. Tiền của đôi giày đã được trả, thế nên không thể lấy làm quà".
"Vậy cậu sẽ đi dự?"
"Tất nhiên, thưa tiểu thư", Chàng gật đầu đồng ý "Tuần sau tiểu thư đến lấy giày nhé. Hay nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ giao tận nhà".
"Không cần đâu, tôi sẽ đến" Nàng nói và đội lên chiếc mũ trùm đầu của mình, xoay người bước lại gần quản gia Wei đang đứng đợi sẵn cùng với một cỗ xe ngựa. Nàng chẳng biết cỗ xe đó ở đâu ra, nhưng vì tay chân nàng đã lạnh cóng nên nàng không phản đối mà ngoan ngoãn leo vào trong. Wei leo vào sau nàng, và cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
Lòng hơi luyến tiếc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với chàng, nàng bèn kéo tấm vải nhung lên và nhìn lại cửa tiệm Li qua khung cửa sổ nhỏ. Trước sự ngạc nhiên của nàng, chàng vẫn còn đứng đó, nhìn nàng với đôi mắt hổ phách chứa đựng vô vàn cảm xúc không nói thành lời. Và ánh mắt như lửa đốt của chàng bám theo nàng suốt cho đến khi cỗ xe khuất dần đi.
__________________________
Không khí trong nhà Kinomoto rất tấp nập và rộn ràng, người hầu và gia nhân đi qua đi lại, miệng trò chuyện rôm rả về bữa tiệc sinh nhật thứ 19 của tiểu thư. Thế nhưng, nhân vật chính của bữa tiệc thì lại đang ngồi ủ ê trong thư phòng, rúc mặt vào vài chồng sách cho đến giờ ăn tối.

"Tiểu thư..."
Một nàng hầu rụt rè lên tiếng và nàng ngẩng mặt lên từ cuốn sách dày hai thước mốt của mình.
"Người làm giày họ Li đã đến, thưa tiểu thư"
Hai hàng lông mày thanh tú của nàng nhíu tịt lại. Chẳng phải nàng đã nói rõ rằng nàng sẽ đến lấy sao? Mà đến ngày mai mới là ngày hẹn, sao chàng đã mang giày đến rồi?
Nàng gật đầu, vẫy tay cho nàng hầu lui rồi ra khỏi thư phòng. Lập tức, quản gia Wei bước tới và khoác lên vai nàng chiếc áo choàng lông thú ấm áp. Ông Wei như đã biết hết mọi chuyện, liền hướng nàng vào lối đi dẫn ra sân sau.
Chàng đứng đó, đang mải mê ngắm một cây hoa đào cổ thụ với những tán cây cọc cằn, phẳng phiu không sức sống. Giờ đang là mùa đông, hoa đào là một loài hoa chỉ nở khi xuân đến, thế nên nàng chẳng hiểu điều gì khiến chàng lại thích thú với cây hoa đó đến thế. Nó là do mẹ của nàng tự tay trồng, nhưng khi bà mất thì quản gia Wei là người chăm sóc nó.
Hôm nay chàng ăn mặc cũng giản dị như thường ngày, chỉ khác một điều là chàng có mặc thêm một chiếc áo khoác đã phai màu cũ kĩ. Trông không đủ ấm với thời tiết như thế, nhưng chàng chẳng tỏ vẻ gì là thấy lạnh, dù hai tay chàng được bọc trong đôi găng tay. Bước ra ngoài sân, nàng kéo cái áo choàng của mình sát sát lại một chút cho ấm hơn, dấu chân nàng in trên nền tuyết phủ. Nghe thấy nàng, chàng quay lại, cúi đầu chào và mỉm cười.
"Tiểu thư, tôi đến để đưa giày"
Quản gia Wei tiến đến và đón lấy hộp giày từ tay chàng. Còn nàng không cười đáp lễ.
"Tại sao lại sớm thế? Chẳng phải mai mới là ngày hẹn sao?"
Nụ cười của chàng có hơi méo đi. Nàng không biết rằng chàng lại tưởng câu nói đó của nàng như thể nàng chẳng muốn gặp chàng vậy. Hít một ngụm toàn khí lạnh khô, chàng trả lời.
"Vì tôi chẳng làm giày cho ai ngoài tiểu thư cả, thế nên tôi làm xong sớm. Và tôi nghĩ đang lúc rảnh rang, tôi nên tự đến giao giày luôn. Tiểu thư đỡ phải tốn công xuống phố".
Nhưng xuống phố lại là điều mà nàng trông chờ háo hức nhất. Cái viễn cảnh được gặp chàng vào ngày hẹn là thứ duy nhất đã khiến nàng ngoan ngoãn ngồi trong nhà và không phản đối một lời nào trong những ngày qua. Nhưng dù gì giờ chàng cũng đã ở đây rồi, đây cũng có thể là một cơ hội tốt để tiếp cận chàng.
"Cậu có thể vào dùng một ít trà cho ấm người không, Li-san?"
Cả Wei và chàng đều ngạc nhiên bởi lời mời của nàng. Nàng rất ít khi mời ai đó, đặc biệt là đàn ông, vào nhà của mình để uống trà. Bá tước Hiragizawa diễm phúc lắm mới được có một lần duy nhất, nhưng dó là cha nàng mời vào chứ không phải nàng. Biết bao nhiêu người đòi đến làm quen với nàng đều bị nàng từ chối một cách lịch sự. Và nàng chưa hề mở miệng mời ai vào nhà cả, cho đến ngày hôm nay.
"Là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư" Chàng đồng ý và theo quản gia Wei vào trong.
Đến phòng trà, quản gia Wei để chàng và nàng ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ tinh xảo xa hoa mắc tiền và đi pha trà. Chàng cẩn thận đợi nàng ngồi xuống trước, rồi mới tự chọn cho mình một cái ghế nhỏ mà ngồi lên. Sau đó chàng chậm rãi nhìn quanh, thu nhanh vào tầm mắt kiến trúc độc đáo của căn phòng. Vòm trần cao tít, những bức tranh sơn dầu trang trí đầy tường, một lò sưởi nóng ấm lách tách ở gần đó và vô số những vật dụng khác mà chàng chắc chắn rằng cả đời mình cũng không thể nào mua được.
Ngắm xong một lượt, chàng khẽ nói.
"Kiến trúc thật đẹp, thưa tiểu thư"
"Cám ơn" Nàng đáp gọn lỏn "Nhưng đó là do những người cha tôi trả tiền để thiết kế, không phải do tôi"
"Nó vẫn là nhà của tiểu thư"
"Nhà cha tôi, không phải của tôi" Nàng nhắc "Phận đàn bà con gái chỉ có thể sống dựa vào người khác chứ chẳng bao giờ được phép làm nên thứ gì đó của riêng mình cả. Thật bất công". Nàng hậm hực.
"Đúng thế, đời thật bất công", Chàng đồng tình "Cho mạn phép hỏi, sao tiểu thư lại mời tôi vào dùng trà?"
"Vì tôi muốn thế. Cậu không thích?" Nàng hỏi ngoặc lại, đưa mắt nhìn chàng và ánh mắt đó hiện rõ sự thách thức xem chàng có dám nói "không".
"Tôi rất thích, thưa tiểu thư", chàng đáp, vân vơ chiếc mũ với những ngón tay.
Nàng ngắm nhìn chàng trong giây lát, và một ý nghĩ xẹt qua đầu.
"Li-san, sao cậu không làm việc cho tôi?"
Chàng hơi chau mày. "Ý cô là sao, thưa tiểu thư?"
"Ý tôi là, hãy sống ở đây, trong nhà tôi. Tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng và cậu

1 2 »


sẽ là người may giày của riêng tôi" Nàng đáp, phấn chấn với ý nghĩ sẽ được nhìn thấy chàng hằng ngày nếu chàng sống ở đây "Điều đó hoàn toàn có thể, phải không? Dù gì tiệm giày cũng không có nhiều người đến".
Nàng ân hận khi nói ra câu cuối cùng. Ánh mắt tò mò của chàng lập tức biến mất và bị thay thế bởi một nỗi hổ thẹn.
"T... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." Nàng vội nói, nhưng chàng đã cắt ngang.
"Không, tiểu thư nói đúng. Tiệm giày không có nhiều người để ý đến. Nói chính xác hơn, ngoài tiểu thư ra thì tôi chẳng có khách hàng nào cả", Chàng nói lặng lẽ, cúi đầu nhìn xuống đôi bốt đã tha vào căn phòng trà toàn cát bẩn "Rất cám ơn tiểu thư, nhưng tôi không thể nhận lời được".
"Tại sao?" Nàng la lên, mất hết cả kiên nhẫn.
"Vì tiệm giày đó là do cha tôi để lại", mắt chàng loé lên một tia nhìn đầy quyết tâm "Tôi không có ý định bán nó nên tôi sẽ tiếp tục công việc của mình ở cửa tiệm".
Nàng định mở miệng đáp lại nhưng đúng lúc đó quản gia Wei bước vào với một khay có hai tách trà bốc khói và hai lát bánh xốp mềm do đầu bếp Pháp làm. Quản gia Wei đặt chúng lên bàn, cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Nàng biết ơn ông ghê gớm. Ông đã lựa thời điểm đúng lúc để nhắc nhở nàng không nên làm ầm ĩ cả lên.


Thế nhưng những khoảng khắc còn lại trôi qua với sự im lặng nặng nề. Nàng và chàng ăn bánh và uống trà mà chẳng nói năng câu nào. Có lúc nàng khẽ liếc chàng một cái, chỉ thấy chàng nhâm nhi vị trà thảo mộc trong miệng, hai mắt nhắm lại và nàng nén một tiếng thở dài. Tuy thế chính nàng cũng chẳng hay biết, chàng luôn nhìn nàng qua hốc mắt, luôn để ý theo dõi từng cử chỉ hành động nhỏ của nàng nhưng chẳng bao giờ ánh mắt họ có thể gặp nhau cùng một lúc.
Và thế là đến giờ chàng ra về. Nàng cắn môi để không năn nỉ chàng đừng đi. Chàng trông có vẻ quá thảnh thơi, nhưng nàng thì lại muốn thấy một chút gì đó luyến tiếc trên gương mặt chàng. Có lẽ nàng đang đòi hỏi quá nhiều.
"Tiểu thư, cáo từ" Chàng đội mũ lên đầu và toan quay gót bước đi. Nàng vội vàng hỏi bân quơ, giữ chân chàng thêm một lúc.

"Li... cậu sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào ngày mai, đúng không?"
Chàng mỉm cười, 1 nụ cười nhẹ, "Tất nhiên rồi" và chàng leo lên ngựa. Nàng đứng đó nhìn theo bóng dáng cao lớn của chàng biến mất trong một làn sương.
_____________________
Bữa tiệc sinh nhật của nàng thật sự rất hoành tráng.
Phòng yến hội được trang hoàng lộng lẫy với gam màu vàng làm gam màu chủ yếu. Hàng chục dãy bàn dài với các món ăn hảo hạng do những đầu bếp Pháp giỏi nhất làm ra, người người tấp nập tập trung trong căn phòng đủ rộng để chứa được 200 vị khách mời và họ toàn là những người có quyền thế. Những cô gái trong bộ dạ hội đẹp lộng lẫy, những chàng trai khoác lên mình y phục tuxedo trông lịch lãm điển trai và các gia nhân với bộ đầm hầu riêng biệt lật đật chạy tới chạy lui. Tiếng nói chuyện không ngớt, những câu chuyện trên trời dưới đất được "mổ xẻ" một cách sôi nổi khiến cho bầu không khí vốn dĩ im lặng của nhà Kinomoto trở nên rộn ràng hẳn.
Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc, tiểu thư Kinomoto thì không hề hé môi một chút nào.
Dĩ nhiên, hôm nay nàng là người nổi bật nhất, xinh đẹp nhất với bộ váy đỏ đính kèm ruy băng dài chấm dất cứ uyển chuyển đung đưa một cách thanh lịch theo mỗi bước chân của nàng cùng đôi giày do chàng tự tay làm mà đáng lẽ ra phải dành riêng cho lễ cưới. Nàng chỉ đứng thôi mà đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những chàng trai gần đó. Rất nhiều người đã mời nàng nhảy, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối.
Chẳng ai mảy may biết rằng, nàng chỉ đang tìm kiếm một bóng hình duy nhất mà thôi.
Nàng đã đưa mắt khắp căn phòng nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng nàng vẫn không tìm thấy chàng trai trẻ ở tiệm làm giày kia. Chẳng lẽ chàng định thất hứa với nàng sao?
"Tiểu thư..."
Một giọng nói trầm bổng khiến nàng vội vàng ngẩng mặt lên, nhưng khi nhận ra chủ nhân của nó thì nàng không giấu được vẻ mặt đầy thất vọng.
"Bá tước Hiragizawa...", Nàng nhún người chào một cách lễ phép.
"Gọi là Eriol", Bá tước mỉm cười với nàng, "Dù gì thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi".
Nàng cố gắng nén lại tiếng thở dài trong lòng, khe khẽ gật đầu. Bá tước Eriol Hiragizawa thực sự là một người đàn ông xuất sắc, vừa có tiền, vừa có quyền, điển trai và mạnh mẽ, là ước mơ của mọi cô gái. Cha nàng đã từng hỏi, "Một người như thế làm chồng, con còn chưa ưng ý sao?" Lúc đó nàng không đáp lại, nhưng trong đầu của nàng đã có câu trả lời. Quả thực Bá tước rất đa tài, chẳng qua... nàng đã trao trái tim của mình cho người khác mất rồi.
Mãi mê suy nghĩ, nàng không để ý rằng lễ đính hôn của nàng và Bá tước đã được bắt đầu cho đến khi Bá tước khẽ nhắc nhở nàng. Cha nàng đang phát biểu việc đính ước của họ cho mọi người, và giờ nàng và Bá tước phải bước lên trên đó để ra mắt.

"Tiểu thư Kinomoto, đừng lo lắng..." Eriol dịu dàng bảo khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng "...Có tôi ở đây rồi".
...Có tôi ở đây rồi...
Nàng chỉ ước rằng chàng mới là người nói câu đó, không phải Bá tước Eriol.
Bá tước đưa một tay ra cho nàng, nàng do dự một hồi lâu, rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong đó. Họ cùng sánh vai nhau bước đứng cạnh cha nàng. Anh trai nàng, Touya Kinomoto cũng mang theo vợ mình đến và nở nụ cười khích lệ nàng.
Tiếng vỗ tay rầm rộ bùng nổ khắp phòng yến hội, tiếng reo hò, la hét, chúc phúc vang lên ở khắp mọi nơi nhưng nàng chỉ mím môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cha nàng đứng bên cạnh liền nhắc: "Cười lên đi". Nàng đành nở một nụ cười cứng ngắc và gượng ép, hoàn toàn khác hẳn gương mặt sáng rỡ của vị hôn phu nàng.
Và ngay giây phút đó, nàng nhìn thấy chàng.
Chàng đứng gần cửa ra vào, nơi cách xa nàng nhất và lẩn mình trong đám đông. Không biết bao nhiêu con người đang ở đó, nhưng tất cả đều biến mất hết thảy khi ánh mắt của nàng và chàng chạm nhau khiến cho thế giới như chỉ còn lại hai bọn họ. Đôi mắt hổ phách kiên nghị chứa đựng xúc cảm kia khiến tim nàng đập như trống đánh. Chàng đến... chàng không thất hứa... cuối cùng thì chàng cũng đã đến.
Đột ngột, chàng hạ tầm mắt xuống rồi dứt khoát quay đầu đi. Chàng bước tới cạnh cái bàn chứa vô số quà tặng sinh nhật của nàng do những vị khách mời mang đến rồi đặt lên trên đó một chiếc hộp nhỏ và cũ kĩ. Nó trông thật lạc lõng với những món quà đẹp đến loá mắt bên cạnh, giống như bản thân chàng vậy.
Chàng định rời đi, nhưng bước chân của chàng khựng lại khi một lực đạo nào đó từ phía sau níu chàng lại. Ngoái nhìn, chàng sững sờ khi thấy nàng ở đó, với gương mặt xinh đẹp thanh tú hơi ửng đỏ khi nàng vội vã chạy đến chỉ để níu lấy phần áo phía sau của chàng.
"Nhảy... nhảy với tôi đi" Nàng không kiềm được lòng mà thốt lên, chẳng nhận ra những con mắt ở phía sau đang đổ dồn về phía họ.
Nothing's greater than the rush that comes with your embrace
And in this world of loneliness, I see your face
Yet everyone around me, thinks that I'm going crazy, maybe, maybe...
Chàng mở miệng toan từ chối, nhưng nàng nhất quyết không để chàng làm điều đó. Nàng lôi chàng đến ngay chính giữa sàn nhảy, hướng dẫn chàng vòng tay qua eo nàng còn bản thân mình thì đặt tay lên bờ vai mạnh mẽ đó.
"Tiểu thư, điều này là không thể được" Chàng nói, ánh mắt nhìn nàng hoang mang, hai tay muốn rút về nhưng bị nàng gắt gao nắm chặt lấy.
"Không sao, chỉ một bản nhạc này thôi" Nàng đáp.
"Tiểu thư, tôi... tôi không biết nhảy" Chàng lắp bắp, đỏ mặt một cách đáng yêu.
"Nói dối" Nàng phản bác. Chính nàng đã tận mắt thấy chàng vừa nhảy vừa hát khi chàng chơi đùa cùng với lũ trẻ trong làng. Đó chính là thứ duy nhất đã thu hút ánh nhìn của nàng ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách kia, đây có lẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng nàng có thể làm điều đó nên nàng sẽ tận dụng cơ hội này nhiều nhất có thể. Chàng luôn cúi đầu, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nàng và bây giờ đây, đứng sát bên cạnh chàng thế này, nàng mới nhận ra chàng thực sự đẹp đến dường nào.
Ngũ quan của chàng gần như là hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, mái tóc màu hạt dẻ rủ nhẽ xuống trán khẽ đung đưa theo từng nhịp thở, đôi môi mỏng nhưng đầy đặn và ánh mắt kia thực sự chỉ muốn hút lấy tâm hồn nàng. Nàng chăm chú nhìn chàng, và khẽ thì thầm:
"Chỉ lần này thôi"
My heart melts into the ground, found something true
And everyone's looking around, thinking I'm going crazy...
Qua khoé mắt, nàng thấy cha nàng và Bá tước Eriol định lao xuống tách hai người họ ra, nhưng quản gia Wei và anh Touya của nàng đã ngăn họ lại. Nàng thầm cám ơn họ. Họ vô cùng hiểu nàng.
Một bản nhạc êm đềm nhẹ nhàng cất lên... cùng lúc với một tiếng hít thở thật sâu đến từ phía chàng.

"Chỉ lần này thôi..." Chàng lặp lại với chất giọng nam tính trầm ấm, và mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của nàng.
Suốt những giây phút khi hai bước chân hoà lẫn với giai điệu dịu dàng của bản tình ca, ánh mắt của họ không bao giờ rời khỏi nhau. Nàng say đắm nhìn chàng, chàng cũng chẳng dời tầm mắt của mình đi như những lần trước mà lẳng lặng đáp trả lại ánh mắt nàng không nao núng. Nàng cho phép mình chìm sâu vào đôi mắt hổ phách đó, còn chàng cho phép mình đánh mất bản thân mình chỉ tối hôm nay.
Chàng khẽ nâng tay mình lên, nàng xoay một vòng khiến chiếc váy phồng lên đầy quyến rũ và lại lần nữa trở về vòng tay chàng. Cơ thể của bọn họ dường như rất hiểu nhau, bởi cả hai phối hợp vô cùng ăn ý mặc dù đây là lần đầu tiên họ ở bên cạnh nhau lâu đến như thế.
Nàng ước gì giây phút này có thể tồn tại mãi mãi, để nàng có thể mãi mãi ở trong vòng tay chàng như thế này nhưng nàng cũng biết đó là một giấc mơ hão huyền đến bao nhiêu. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, và bản tình ca này đã sắp đi đến hồi kết thúc.
"Chẳng lẽ cậu không định cho tôi biết tên của cậu sao, Li-san?"
Nàng hỏi, và không đợi chàng đáp trả, nàng đánh bạo tựa đầu lên ngực chàng.
Nàng cảm thấy toàn bộ tế bào trên người chàng lập tức đông cứng với cử chỉ thân mật này, nhưng nàng không quan tâm. Bởi toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị thu hút bởi nhịp tim vốn dĩ đang trầm ổn bỗng tăng tiết tấu đập dồn dập trong lồng ngực chàng. Nàng áp tai mình sát vào để nghe kĩ hơn, khoé môi bất giác nở một nụ cười.
Có lẽ... có lẽ chàng cũng...
"Tiểu thư, bản nhạc đã kết thúc rồi"
Giọng nói của chàng vang lên đều đều như một cỗ máy không cảm xúc cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu nàng, và chàng lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách rõ ràng với nàng. Chàng cúi người chào lịch thiệp, mái tóc đổ rạp xuống đã che mất đi đôi mắt đẹp mà nàng đang muốn nhìn thấy để có hiểu tâm tư của chàng lúc này. Nàng muốn hỏi, tại sao tim chàng lại đập nhanh như thế. Tại sao nó lại đập nhanh như tim nàng, có khi còn nhanh hơn?
Có phải... có phải chàng cũng yêu nàng không?
"Li-san..."
Nàng mở đôi môi đỏ mọng của mình, định bước đến chỗ chàng nhưng lại bị ai đó kéo lại. Bá tước Eriol ngăn cản nàng, cha nàng ở phía xa xa cũng đang ném cho nàng một cái nhìn không hài lòng. Nàng cố gắng vùng tay ra nhưng không thể, và cho đến khi nàng quay đầu nhìn lại, bóng dáng chàng đã không còn ở đó nữa...
I don't care what they say
I'm in love with you
They try to pull me away
But they don't know the truth
My heart is crippled by the vein that I keep on closing
You cut me open and I keep bleeding in love...
oOo
Kể từ ngày sinh nhật nàng hôm đó, chàng hầu như không hề xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. Nàng cũng chẳng thể xuống phố đi tìm chàng ở tiệm giày đó vì cha nàng không cho phép, đồng thời nàng gần như không thể bước chân ra khỏi nhà. Thứ duy nhất làm vơi đi nỗi nhớ của nàng, chính là món quà nhỏ nhắn mà chàng đã để lại.
Món quà là một sợi dây chuyền có hình hoa anh đào khắc tên của nàng. Nhìn thoáng qua nàng đã biết ngay biết sợi dây chuyền này là do chính tay chàng làm ra. Nó mộc mạc, giản dị, và đáng giá hơn so với những món quà đắc tiền nhưng hoàn toàn vô nghĩa khác. Nàng không dám đeo nó mà cất giữ nó trong phòng nàng, bởi nàng không muốn làm mất nó. Nàng thậm chí còn giữ luôn cả chiếc hộp đựng quà, bởi có vẻ như chàng không hề biết rằng chiếc hộp đó có khắc tên của chàng.
Syaoran Li.
Syaoran, Syaoran, Syaoran. Nàng đã lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu như thể nàng đang đếm cừu để chìm vào giấc ngủ. Thì ra, "Syaoran" là tên của chàng...
Mân mê sợi dây chuyền trên tay, nàng cứ tự hỏi mãi, rằng chàng đã mang vẻ mặt gì khi tự tay làm ra nó cho nàng.

*
*
Và rồi, thoắt 1 cái, ngày kết hôn của nàng cũng đã tới. Cái ngày mà nàng trở thành vật sở hữu của một người đàn ông không phải là chàng.
Nàng tiến vào lễ đường với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, lộng lẫy và duyên dáng như một nàng công chúa, đến đứng cạnh Bá tước Eriol – người sẽ trở thành phu quân của nàng chỉ trong vài phút tới nữa. Cha nàng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ với mọi người, nhưng anh trai nàng và quản gia Wei chỉ đơn giản nhìn nàng và vỗ tay cùng với đám đông. Có lẽ họ cảm giác được tâm trạng lúc này của nàng: sự không cam lòng.
Phải, nàng không cam lòng. Không hề. Nàng sắp phải leo lên xe hoa với một người đàn ông nàng không yêu mà không thể nhìn thấy gương mặt của chàng lần cuối. Chàng không đến dự đám cưới của nàng. Chàng cứ thể mà lặng lẽ biến mất, không lời từ biệt, không một chút nao lòng, không điều gì cả.
Rốt cuộc, tình cảm này... cũng chỉ là do nàng ấp ủ trong lòng mà thôi.
Nàng cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình. Nàng đã phá lệ đeo nó lên, chỉ trong ngày hôm nay vì nàng muốn tự nhắc bản thân mình rằng: cho dù nàng có đang đứng bên cạnh người đàn ông khác, nhưng trái tim nàng thuộc về Syaoran. Mặc dù chàng sẽ chẳng bao giờ biết điều đó. Mặc dù tình cảm của nàng cũng chẳng bao giờ được chàng đáp lại.
Vị cha xứ quay sang nàng, bảo nàng đọc lời tuyên thệ. Nàng đọc một cách máy móc như đã thuộc lòng, và phớt lờ ánh nhìn khó hiểu của Bá tước.
"...Sakura Kinomoto, con có bằng lòng lấy Eriol Hiragizawa làm chồng của mình không?"
Cổ họng nàng trở nên khô rốc và nàng nhất thời không thể nói được gì. Nàng do dự... nàng biết... Nàng vẫn còn quay đầu khi còn có thể...
...Nhưng quay đầu rồi thì sao? Chàng đâu có ở đó để đợi nàng? Nàng có quay đầu, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chàng biến mất và rời xa nàng mà thôi. Tất cả, chỉ đều là vô vọng. Nàng đã yêu chàng trong vô vọng. Nàng thầm nhớ chàng trong vô vọng. Thế nên... tình cảm này, cũng nên chìm vào lãng quên trong vô vọng.
...Chính vì thế nên...
"Con đồng ý"
...
...
Nàng vén tấm rèm ở cỗ xe ngựa mà nàng đang ngồi lên để ngắm nhìn ngôi nhà của nàng lần cuối cùng trước khi nàng đến ngôi nhà mới của mình ở một thành phố khá xa. Quản gia Wei đang khóc, nàng đã ôm lấy ông như một lời từ biệt và cám ơn ông vì đã chăm sóc nàng trong suốt 19 năm qua. Anh trai nàng đã hôn má nàng, vẫy tay với nàng, và nói với Bá tước Eriol đầy đe doạ rằng nếu anh ta dám làm tổn thương nàng thì anh sẽ moi ruột hắn ra. Nàng phải che miệng để không bật cười khi nhìn thấy gương mặt của Eriol tái hẳn đi khi nghe Touya nói như thế.
Rất nhiều người đã đến dự đám cưới của nàng, có những gương mặt rất đỗi quen thuộc với nàng, nhưng cũng có những gương mặt hoàn toàn xa lạ với nụ cười giả dối trên môi. Những lời chúc tụng kia, bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả tạo? Nàng sống trong một thế giới cô đơn đầy rẫy sự cặn bã của giới thượng lưu, và mỗi mình sự tồn tại của chàng là sự thật rõ ràng mà nàng biết.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nàng luyến tiếc đưa đôi mắt ngọc của mình nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình ảnh kia một lần nữa. Bá tước Eriol ngồi cạnh nàng cứ bảo nàng ngồi yên, nhưng nàng không nghe. Ngôi nhà của nàng đang dần dần rời xa khỏi tầm mắt khi nàng thoáng nhìn thấy bóng dáng của chàng xen lẫn giữa đám đông. Không do dự, nàng liền chồm người ra khỏi cửa sổ để xác minh đó đích thị là chàng.
"Sakura, nàng làm gì thế? Nguy hiểm!" Eriol la lên, cố gắng kéo nàng trở lại phía trong. Nhưng toàn bộ đầu óc và đôi mắt của nàng chỉ tập trung lên một điểm duy nhất.
Gương mặt điển trai của chàng xẹt qua rất nhanh, nhưng nàng vẫn nhìn thấy. Đôi mắt hổ phách kia chứa đựng sự đơn côi, tiếc nuối, buồn bã, và một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má chàng. Chàng chậm rãi đưa tay lên chào nàng, và đôi môi chàng khẽ mấp máy những lời cuối cùng gửi vào trong làn gió.
"Sakura..." 
"...Tôi yêu em..."
Gặp được nhau trong thế giới này, em sẽ gọi đó là "duyên"
Nhưng ở được bên nhau hay không, thì lại do "phận" quyết định
Có "duyên" mà không có "phận", tất cả cũng sẽ chỉ đổ vỡ vào quên lãng mà thôi.
The end.
Nguồn: https://lucydermastory.wordpress.com/category/oneshot/

« 1 2

Hihi đây là quà thứ lỗi của Ano trần nha
Vì một tuần qua đã không đăng truyện  mà đừng có giận, ano đã đăng ba Truyện ngày hôm nay rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro