CHAPTER III: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xấp hồ sơ được vứt xuống bàn, tôi nhìn thử, lật ra vài trang, lạy má, tôi đoán là tôi chỉ có thể hiểu sơ sơ đống này, chứ toàn những từ tôi chưa gặp bao giờ, sợ hãi thật.

"Bỏ, bỏ bỏ." - DT xua tay, né nó ra - "Hiểu gì chết liền."

"Được rồi, mấy nhóc."

Johnny ngồi xuống, bật cái laptop của anh ấy lên, nhìn sang Emily kiểu muốn chị ấy xem mấy tệp hồ sơ của mình, Nick cũng đi qua xem xét. Tôi thì bỏ, méo hồ sơ nữa, mục tiêu mới của hai đứa là qua xem có cái gì trên laptop. Thế tí mượn chơi game được hông?

"Cậu có gì cho tôi nào?" - Emily lật vài trang hồ sơ, chăm chú một lúc xong cũng tỏ vẻ hài lòng mà đưa cho Nick.

"Tôi kết nối được với người của chúng ta, đang ở Hồ Chí Minh, và anh ta có thông tin hữu dụng, nhưng không gửi qua bằng đường truyền được."

Tôi và DT ngạc nhiên, ngoài ba người này còn ai khác nữa à?

"Người của chúng ta?" - tôi khều tay Johnny, hỏi.

"À, vì Naraku có tay chân của gã sau khi sang đây, nên bên mình cũng có đồng minh, thường là cho do thám." - Nick giải thích - "Một người thông báo được với chúng ta đã tìm ra gì đó, và chúng ta phải sang thành phố Hồ Chí Minh."

Tôi gật, xong cũng thở phào. Khoan đã? Hồ Chí Minh! Có biết bao nhiêu đồng chí của tui đều ở đó! Á!!! Có cơ hội được gặp không!? Hmm, hình như là có cô Mía và Tòu là ở đấy, mấy người khác không chắc lắm...nhưng chắc là có cơ may thì ưu tiên Tòu! Yessssss! Khụ, ý tôi là...tôi biết nhà Tòu ở đâu mà.

"Em quen ai ở đó à?" - Nick chợt nhìn tôi, nhướn mày. Ngay lúc tôi định gật thì tôi chợt giật bắn mà nghĩ lại, đây đâu phải đi chơi? Và việc nói là mình có quen biết ai khác có khi lại lây nguy hiểm và họ lại gặp nguy hiểm? Ví dụ bị đe dọa chẳng hạn-

"À, không có ạ!"

"Thế à? Mặt nhóc lúc nãy có vẻ vui mừng?"

Tôi cười gượng, xong con DT vỗ vai tôi.

"Họa cụ á mày!"

"À, thì...bên đó có mấy vừa hàng bán họa cụ! Nên em thích ấy mà! Haha...hahaha..."

Cả ba người kia thở phào ra, Emily rút một hộp thuốc lá ra, lấy một điếu ra ngậm, tôi la lên ngay tắp lự:

"Không hút thuốc!"

"Hả?" - Emily cau mày nhìn tôi, ơ đ* đ*! Toang rồi hả!? Tui nói gì sai hả?

"Bình tĩnh, kẹo ấy mà." - Nick cười phì, lấy một điếu ra cắn - "Mà cái này ăn ít thôi, ở đây chẳng có bán đâu."

Tôi cười gượng, con DT đang cười trên sự cay cú củ tôi, mày nhớ đấy, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!? Tính ra mình tự tạo tập tính đó rồi mình cũng không nhớ luôn?

Nhưng mà không lẽ bọn họ cứ đi mà không có kế hoạch gì hết à? Lỡ như có địch thì teo cả đám tính sao? Hmmm, chắc nên hỏi nhỉ?

"Chúng ta có kế hoạch gì không ạ?"

DT đã là đứa hỏi trước tôi, à thì...nó mang điện thoại và quất trên google dịch ấy mà, tôi nghĩ vậy.

"Như mọi khi, chúng ta có chàng xạ thủ để hỗ trợ, anh và Emily là hai đứa cận chiến nên sẽ đi trước, tình hình ổn thỏa thì Nick sẽ tới."

Johnny đáp lại chúng tôi với ánh mắt tự tin, vỗ vai Nick, và nhân tiện thì tôi cũng có sử dụng hỗ trợ phần mềm thông dịch, này, thì cũng có những từ tui hông biết mà=))))

Tối đến, tôi với DT nếm trải cảm giác ngủ xa nhà lần đầu tiên- thật ra là n+1 lần rồi, ví dụ đi về quê, về nội, về ngoại nà- đấy. Nhưng đây là kiểu...không có bố mẹ mình ở cạnh, nó khiến tôi hơi bứt rứt, khó ngủ một tẹo, nhưng thật ra tầm 2 giờ đêm là tôi thẳng cẳng conmenoroi.

Nói trước là giường êm lắm nhé các đồng chí, trước khi ngủ tôi và DT còn thi nhau nhún lên giường xem nó bật bao nhiêu cơ mà, thề, đ** khác gì hai đứa điên.
Hình như đây là lần mà tôi thấy nhớ nhà với ba mẹ mình đầu tiên, cảm giác xa rồi nó mới hiểu, nhưng mà đổi lại, có thể chúng tôi sẽ có một kì nghỉ hè sớm và được đi đó đây, chắc là vậy.

Bạn biết tôi ghét gì nhất vào sáng sớm không?

Là cái đồng hồ báo thức matday.
Hoặc tiếng đập tay vào tường của ba tôi để gọi tôi dậy, nó luôn là tiếng khiến tôi căng thẳng và khó chịu các bác ạ.

Nhưng lần này thì khác, chả có tiếng động gì cả, y như ngày chủ nhật, tha hồ mà ngủ.

Chỉ có một giọng trầm trầm là "lỡ" đánh thức tôi dậy thôi, hình như là: "Get your asses up kids."

Lạy Phật-

Đừng khiến bản thân tui đau tym mà, làm ơn.

Tôi và nó nhanh chóng dậy, thay phiên nhau vào nhà tắm rồi thay đồ. Gì, ai hỏi đồ đâu ra thì tự dưng có ai đó mua cho cả set, mặc vào thấy thích sao sao ấy! Có phải vì nó là vest?
Gì sướng vê lờ mấy mẹ ơi!!!! Kiểu hàng xịn sò!

Vâng, chuyện là thế đó. Sau đó thì sao? Tôi và DT được chở đến thành phố bởi cả ba. Nói ra thì, tôi say xe, nên là phải có anh Nick chở đi bằng xe máy, hụ! Tôi xin lỗi vì mình hơi phiền-
Dù sao thì, sau kha khá ngã rẽ các thứ chúng tôi dừng chân tại bãi đỗ xe ở Aeon Tân Phú. À vâng...chỉ cách nhà ai đó không xa!!! Quay lại vấn đề, cả tôi và con DT đều mặc áo hoodie trùm đầu, nó và tôi đang trao đổi về vụ Naraku, kiểu nó hỏi tôi có alo triệu hồi được gã các thứ không, hay có thể điều khiển được gã này, nhưng kết quả thì không nên hai đứa đành đi theo Emily và Johnny, trong khi Nick đã tạm biệt từ lúc ở bãi đỗ.

"Khu này."

Johnny chỉ vào khu chung cư, cả bốn người chúng tôi lần lượt lên cầu thang, tiến tới tầng 4.

"Hai đứa ở đây."

Johnny vỗ đầu cả hai đứa tụi tôi ở chân cầu thang, rồi tiến lên trước với Emily tới căn nhà cuối, trong khi tôi với nó chả hiểu tại sao không cho theo.

"Ủa sao hông được theo mày?"

"Chắc kiểu có khi mấy thằng mặt lờ phục kích á-"

Nó trả lời, tôi gật, đợi hai người kia. Gì chứ có chuyện cái là hai đứa tụi tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy lên tầng trên- khoan sao lại là tầng trên? Dưới chứ nhỉ-

Emily là người gõ cửa theo một nhịp 1-2-7, sau một lúc không có tiếng trả lời hay ai đó mở cửa thì tôi thấy Johnny bắt đầu lấy đà rồi đạp cửa ra, chị ấy thì đằng sau thủ súng, cả hai đi vào làm tôi với nó lo lắng với hơi sợ.

"Alo tới 3, có gì nguy quá hai mình chạy."

"Ok."

Chưa kịp bình tĩnh thì đã có một bàn tay đưa ra từ cửa, hình như là tay của Johnny, anh ấy giơ tay đập đập vào không khí, như bảo chúng tôi chờ đó. Đó là lúc mà tôi và DT thở phào.
Tầm 10 giây sau, anh ấy ló đầu ra, ngoắc cả hai, tôi với nó mới đi vào.

"Rồi rồi, ngài thám tử ạ. Bọn này cần cậu vào xem tình hình."

Đi tới cửa thì tôi nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của Emily, với Nick, chắc chắn. Bên trong là một căn phòng cũng rộng vừa đủ, cửa sổ thì bị đóng kín, nhưng thứ thu hút tầm nhìn của hai đứa là mấy vệt máu.

Đúng là máu thật rồi, tôi cũng ngửi được mùi tanh, tôi cũng từng thấy máu me trong mấy bộ phim hay mấy vụ tai nạn rồi nhưng chứng kiến ngay ngoài đây thì...nói sao nhỉ? Trải nghiệm trực tiếp ấy, nó khá rùng mình, DT vỗ vai tôi, chỉ về một người đàn ông ngồi trên ghế với cái khăn phủ cả đầu, và có mấy vệt máu quanh vị trí đó tới đệm giường.

"Chắc hai đứa không muốn xem đâu, con nít mà." - Emily nhún vai, cất súng vào lại sau áo. - "Đạn xuyên đầu."

Tôi tưởng tượng ra xong rùng mình, ý tôi là...tôi đã đủ lớn để nhận ra độ man rợ của mấy việc đó chứ không như hồi xưa, thích chém giết máu me trên anime các kiểu...giờ tôi lớn rồi, nên hiểu.

"Vãi cả l*** mày ạ." - nó ra ngoài, tôi cũng ra theo. Thôi, chưa đủ tuổi xem hiện trường vụ án.

"Ghê ghê sao á."

"Mẹ...thằng nào đó thủ tiêu người mình mà không ghê."

Vài phút sau Nick cũng tới nơi, nhìn anh ấy vội vã vào trong tôi và nó có thể biết được độ quan trọng của nạn nhân. Và sau đó...là bắt đầu màn xem xét hiện trường của anh, thứ mà tôi đã tạo cho anh ấy.

"Tự sát để che thông tin, bọn tôi nghĩ vậy."

John nhún vai, các tập tài liệu đã bị lấy đi hết, chẳng có gì trong mấy ngăn tủ đó cả, trừ đồng hồ và vài cục pin.
Nick lật khăn che mặt ra, may là do nạn nhân quay lưng với tụi tôi nên cũng không thấy gì ghê hơn, nhưng vẫn có máu chảy dài từ đầu xuống cổ rồi thấm cả áo đó chứ, thấy cũng lạnh sống lưng thật.

"Súng vẫn còn trong tay, tự sát thật rồi..."

"Từ từ đã..."

Nick xoa cằm, kéo hai tay của anh chàng xấu số kia lên bàn, rút khẩu súng ra rồi kiểm tra kĩ hai bàn tay.

"Ừm...không phải là tự sát."

"Gì? Tại sao?"

Johnny gãi đầu, trông ngóng một lời giải thích.

"Nếu là tự sát thì chỉ có một trường hợp, là địch tới và nổ súng tự sát để khỏi khai gì cả. Nhưng ở đây thì người của ta lúc xảy ra chạm trán đang viết báo cáo."

Nick chỉ vào cây bút trên bàn, nó khá lệch so với vị trí mà nó nên ở, kiểu muốn rớt tới nơi.

"Hơn hết nếu tự sát thì chả có thằng nào rảnh mà bắn giữa trán cả- trừ khi có thể nó đang phân vân nên tự sát hay không và người của ta thì sẽ chẳng làm thế trong tình huống cấp bách. Thêm cái nữa là các anh chàng này đã được huấn luyện kĩ lưỡng để chiến đấu và che giấu thông tin nữa, nên suy đoán của tôi...là một vụ tấn công bất ngờ."

"Thế à?" - Johnny xoa cằm, thở dài, quả thật anh chả giỏi mấy cái này đâu.

"Thế thì càng không có lí do tự sát. Hơn hết, anh ta thuận tay trái. Nhìn đi, tay bị chai này. Không đời nào thuận tay trái mà cầm súng tay phải cả. Chỉ có thể là kẻ địch làm cho chúng ta nghĩ anh ta đã tự sát, nhưng thực chất thì có kẻ đã gõ cửa theo mật mã, và được cho vào, nhưng lại bắn bất ngờ khiến anh ta ngã lưng ra sau như này. Sau đó hắn đã lấy USB." - Nick sờ tay vào ổ cắm trên laptop - "Vẫn còn ấm, vậy là có thông tin đã bị mất."

"Tuyệt, giờ chúng ta biết tìm hắn ở đâu-" - Emily thở dài rồi bỏ ra ngoài - "Ra ngoài thôi, ngài thám tử."

"Tôi sẽ báo với sếp."

Cả ba ra ngoài, tôi và DT đã nắm được tình hình nên hai đứa cũng chả biết tiếp theo sẽ làm gì, đành chỉ đi theo cả ba.

"Thôi thì...vào Aeon chơi chút đi, dù gì cũng phải đợi người." - Johnny đề nghị, tôi với DT chốc vui lên ngay, trong đó chắc có họa cụ!?  Oi giồi oi làng nước ơi! Thế thì sẽ vui lắm, mặc dù bây giờ thì...tôi muốn đi gặp bạn bè hơn-

Cả nhóm sau khi chẳng thu hoạch được thông tin gì thì lại lên khu Aeon chơi, tôi và DT dắt nhau đi khắp chỗ trong đấy, dưới sự giám sát của anh John, dĩ nhiên.

"Ối giồi ôiiiiiiii mày ơiii...ngon vcl em!"

"Tao biết!!!! Tao muốn muaaaaaa."

"Tiền đâu emmmmmmm!"

À, đó là khi bọn tôi la hét khi nhìn đống màu xịn sò không chịu được. Nhưng mà sau khi vào trong nhà sách còn hứng hơn nữa, đó là mấy bản manga hơi bị chất lượng! Và một đống thứ khác mà tôi biết tôi sẽ không thể mua nữa! Cả mấy bộ vest xịn sò kia nữa! Aaaaaa!

"Hai đứa biết đấy...có thể nhờ anh mua nếu thích-"

"À...thôi ạ-"

Nào! Tôi cũng có liêm sỉ! Sao mà nhờ người ta mua được! Mặc dù thâm tâm tôi kiểu: MUA CHO EM ĐIIIII! các thứ- nhưng không! Mình phải kiềm nén.

Tôi với DT đang đảo quanh tầng trên cùng xem có gì hay, thì bắt gặp 2 anh chàng người Tây, ừ thì nãy giờ thấy cũng mấy người nhưng mà hai anh chàng này nổi hơn, chắc do một anh có mái đầu màu xám khói-

Tôi quay ra sau nhìn hai người họ bước đi, Johnny cũng không để ý lắm, nhưng sau một vài giây tôi chợt có cảm giác rờn rợn, Johnny thì chau mày rồi tiến đến chỗ hai đứa.

"Gì vậy ạ?"

Anh ấy lấy ra từ sau lưng tôi cái gì đó, nó như một con chip, trong lúc John cầm con chip nhìn kĩ thì tôi thấy một trong 2 gã ban nãy đang tiến lại, tôi nghi ngờ ngay, la lên cho anh ấy:

"Cẩn thận!"

Hắn cầm con dao tính đâm từ đằng sau, nhưng anh John đã vung tay ra sau mà chặn lại. Trong lúc tôi vẫn quá bất ngờ với sự việc, gì vậy nè!? Cướp à?

Đùng!

Tiếng súng làm tất cả mấy người xung quanh, và cả tụi tôi giật mình, là thằng cha tóc xám ban nãy, DT nó kéo tay tôi chạy đi ngay, suýt là tôi bị đứng đơ đó nữa rồi.

"Mẹ! Chạy lẹ chứ chết à!"

"Mày không kéo chắc tao đứng đó xem quá!"

Tôi với nó chạy, xong phần tường phía trước hai đứa bị bắn thủng làm hai đứa sợ muốn vãi ra quần mà quay sang hướng kẻ bắn, chết thật, giờ không lẽ chết? Tôi chưa nghĩ có ngày mình gặp loại chuyện kiểu này! Tim đập thình thịch, hai đứa không dám nhúc nhích, sợ phát tiếp theo là sẽ trúng mình, rồi giờ thì lại đứng đực ra rồi.

"Chết rồi- sao đây?"

Không lẽ giờ tôi sẽ chết ở đây đấy à? Thế thì có quá vô dụng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro