CHAPTER VI: Bầu trời trước cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe này, tôi biết...nhiều thứ không ổn đang diễn ra xung quanh ta. Nhưng mà...đâu thể không tận hưởng trong quãng thời gian ít ỏi, đúng không?

Ví dụ như đi ăn sầu riêng.

"Review." - Nick vẽ hình thánh giá lên người mình, chắp tay, hít thở thật sâu.

"Ngon." - Anh Johnny, tôi và DT đồng thanh, bật ngón cái.

Ông chủ bán quả này cho tụi tôi đều biết hai đứa tôi đang nghĩ gì, ông ấy cười khúc khích, lắc đầu bó tay. Toi thì hả hê bưng một quả te te cho ông ấy xẻ ra bỏ vào hộp. Yeah, vì khó mà xử lí trái này vì tôi cũng chả biết làm nên làm sẵn đi vậy.

Từng múi sầu riêng được chưng gọn vào hộp, tôi đóng nắp, cảm ơn ông ấy rồi tòn ten xách vào xe. Tới chỗ công viên, cả 5 người mới tụ tập ngoài ghế đá gần đó, tôi để hộp lên bàn, mời các quý vị ngoại quốc nếm độc trước.

Johnny có vẻ là người được sếp dẫn đi ăn riết quen nhất ở đây, anh ấy ăn ngon lành, trong khi Nick và Emily bốn mắt nhìn nhau, cùng câu hỏi "Cái mùi gì thế này?" tôi nhìn kèo này đoán chắc hai người họ sẽ xỉu lên xỉu xuống sau khi ăn.

"Yo..." - Nick cầm thử một múi lên, cạp một phát. Tôi và DT trông chờ phản ứng của anh ấy.

"Anh bạn thấy thế nào?"

"Eh...ừm, mùi khó chịu thật đó, khụ. Nhưng mà, tàm tạm, haha..."

"Eh, ban đầu rôi cũng thế đó. Hahaha." - Johnny vỗ vai người đồng chí của mình.

Vâng, chị Emily đã rời bỏ cuộc chơi sau phát cắn đầu tiên, với nguyên văn "Taste like sh**."

Phở, ok. Sầu riêng, không.

Mọi thứ vẫn đang diễn biến khá tốt, theo tôi là vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng, vào một lúc nào đó, hiểm họa sẽ ập đến bất ngờ, và tất cả chúng tôi có thể sẽ phải bỏ mạng, viễn cảnh ấy tôi hiểu rất rõ là có thể xảy ra, David là trùm phản diện nếu xét về câu chuyện đầu tiên, và dĩ nhiên nếu đi so tuổi, gã sẽ còn hơn cả mascot đời đầu của tôi, đặc biệt hơn...hắn chưa từng chết, chỉ bị quất cho tơi bời xém bỏ mạng, lúc nào cũng sẽ là bên Chính diện phải thiệt mạng, huh, đúng là câu chuyện nào cũng không tốt đẹp.

Lúc này, trong lúc tôi mãi nhâm nhi mấy bịch KitKat, tôi chợt để ý trên tay Nick có hình xăm, tôi không nhớ là có tạo hình cho anh ấy với hình xăm kiểu thế bao giờ. Thắc mắc, tôi bèn hỏi:

"Anh Nick, tay anh có hình xăm gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích.

"Đây không hẳn là hình xăm. Đây là số mạng mà anh có, như game vậy. Ba người bọn anh mỗi người sẽ có 3 mạng, nếu mất tất cả 3 mạng này...e rằng..."

"Biến mất."

Johnny tiếp lời.

"Ba chúng tôi vốn là người từ thế giới khác, mấy đứa biết đây, trước khi bước qua cánh cổng sang đây, cả ba đã được đánh đổi bằng sự tồn tại bởi Chủ tịch, sở dĩ lúc ấy buộc phải làm vậy là vì công nghệ chưa thể tiên tiến như gã Naraku kia, mà tình thế lại đang nguy, nên ba đứa phải chịu sự đánh đổi này. Tiếp viện đến sau chúng tôi thì chỉ có một số là có, một số không cần nữa. Nhưng vấn đề về chênh lệch năng lượng khiến cho Tư lệnh và Chủ tịch không thể sang đây. Ừm...chí ít là cho tới khi đội trinh sát tìm thấy thiết bị của hắn."

Sau khi dịch thuật lại cho DT xong, tôi cũng gật gù hiểu chuyện, hóa ra là vì an nguy của tôi mà cả ba phải đánh đổi như thế, thật đáng mất mặt cho người sáng lập là tôi đây, nhẽ ra tôi phải có quyền hành, nhưng tôi cũng không thể sai khiến họ hay David, tôi chỉ là con nhóc bình thường, và cũng như là một hy vọng để tìm cách tống khứ hắn quay về.

"Ah, dĩ nhiên bọn này cũng không ngu!"

Nick chợt nhếch mép, thích thú kể tiếp.

"Nếu chỉ là thân phận người thường, với đám quái vật của hắn thì chắc cả lũ ngẻo từ đời nào rồi. Nên thật ra, bọn này là những hợp thể từ nhiều phiên bản!"

"Eh...tôi vốn là thực thể fantasy nên không có hợp thể-"

Johnny phẩy tay.

"Anh đây, là hợp thể của vị thám tử tài ba, một gã côn đồ xạ thủ và một vị thần ánh sáng, hehe! Ờm...tuy là vậy nhưng anh hầu hết là đi trị thương nhiều hơn đánh nhau, nếu nhóc còn nhớ vai trò của thần ánh sáng trong thế giới ấy là gì."

Tôi ậm ừ gật đầu, trong thế giới các vị thần, Nick có vai là thần ánh sáng, như một niềm tin của nhân loại và thường trị liệu, diệt trừ bóng tối, quái vật bằng ánh sáng của Thiên Chúa, nếu nói về combat thì đúng là hơi lép vế so với vài thần khác.

"Còn chị?"

"Gì?"

Emily bẻ thanh KitKat làm đôi như bẻ quân thù của mình, thở dài, nhìn như chị ấy không muốn nói ra.

"Tôi đúng là một hợp thể, nhưng là bị phong ấn, chỉ khi tôi mất đi một mạng, tôi mới có thể giải phóng dần dần sự tạo thành của ba cá thể ấy..."

"Oh! Còn anh Emma thì sao ạ?"

"Cậu ta bình thường, chuyên trị liệu thôi, không phải là sự kết hợp."

DT nãy giờ mải miết đánh BangBang cuối cùng cũng chịu dứt mắt khỏi màn hình, nhỏ cất lời.

"Sao mọi người phát hiện ra cái vụ việc này, việc Naraku sang đây ấy?"

Hỏi hay đó DT! Quá là anh em của ta!

Cả ba chợt trầm mặc một chút, nhưng Emily là người lên tiếng đầu tiên.

"Tôi sẽ kể."

**************************

Hôm đấy là một sáng bình thường, cô thức giấc với cơn đau tay inh ỏi từ vết thương cũ, nó khiến cô bực bội từ suốt cả ngày hôm trước vì chẳng thể làm được việc gì với cơn đau như vậy.
Trái lại thì, hôm nay do đã về nhà, nơi có anh kề bên nên cô luôn được chăm sóc, âu yếm. Dù chỉ là việc thơm trán chào buổi sáng thôi cũng khiến trong lòng cô tươi tắn hơn một chút, những lúc ở bên nhau cứ như là rời bỏ cái nơi hỗn loạn mà tới chốn yên bình vậy.
Lúc ấy, anh cười hiền gọi cô ra ăn sáng, trong lúc dùng bữa, tận hưởng cảm giác yên bình khi anh đang loay hoay bên bếp chuẩn bị thứ gì khác, anh đã nói.
Anh nói về việc tuần trước, lúc cả hai đang trên đưởng đến San Francisco, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói của anh bị cắt đứt, kèm theo tiếng dao rơi xuống sàn.

Khoảnh khắc mà Emily quay sang bếp, anh đã biến mất, chỉ để lại chiếc nhẫn cưới của mình trên bàn bếp như mọi khi, và con dao vừa rơi xuống sàn. Anh đã biến mất.
Trước sự việc mơ hồ như vậy, cô tức tốc lái xe đến dinh thự ở Washington, cũng là nơi kết nối nhiều chiều không gian với nhau, lúc cô ở đấy thì gần như các bản thể khác đã ở đấy rồi, tất cả đều gặp tình trạng tương tự.

"Cái đé* gì vậy? Cái chuyện quái quỷ gì đả xảy ra?"

Đáp lại lời càu nhàu bực bội và lo lắng của cô, cô nàng với một nhánh tóc bị bạc trắng trả lời.

"Bọn này cũng chưa rõ, nên đợi hết mọi người rồi sang [ Trụ sở ] xem sao."

Vừa lúc ấy, một nguồn áp lực kinh khủng như ồ ạt tới, ai cũng rõ vị Chiến Thần đang giận dữ nhưng không lộ ra mặt ấy đã tới, cũng là tình trạng tương tự, người mà ngài yêu thương cũng đã biến mất.
Sau khi tất cả tới được Trụ sở mới phát hiện ra, nơi này đang hỗn loạn như thế nào, ngay tại phòng họp, Hakuro Thomas đã thẳng thừng giải thích rõ ngọn ngành, và nhờ sự giúp đỡ của các cá thể khác.

"Em sẽ đi tới đấy, nhưng nếu như kết hợp hai người này và em lại thì sao ạ? Để có thể đối phó kẻ thù?"

Bản thể đầu tiên của cô đứng lên đại diện, chỉ vào cô và Chiến thần cùng một lúc. Vị tổng tư lệnh đồng ý, rồi dùng một năng lượng cực đại để kết hợp cả ba thành một, với thân xác là cô vì một lí do nào đó. Trong lúc cô còn loay hoay chẳng rõ vì sao, thì tổng tư lệnh đã ngất đi vì hao tổn gần hết sức lực.

Đấy có lẽ là lúc hỗn loạn nhất, báo cáo về hành vi của gã ta liên tục cập nhật tới, cũng là lúc mà cô và Nick, Johnny gặp nhau, chuẩn bị trước khi lên đường cùng những thông tin cần biết.

Nói trắng ra thì...cô làm mấy chuyện này, chỉ vì anh đã biến mất, biết được mình có khả năng mang anh ấy quay về nên cô mới làm việc này chứ thật ra cũng chả phải anh hùng tài cán gì cho lành.
Khi bước sang thế giới này qua cánh cổng mà những nhà khoa học giỏi nhất đã tạo nên, trên người của cả ba có ba dấu gạch, tượng trưng cho ba mạng, và với chuyện thử sự ảnh hưởng của việc hợp thể, cô nhận ra rằng sự thật không chỉ có ba đứa.

Hóa ra đó chính là ý đồ của bản thể đầu tiên...tất cả đều đã được tính toán từ trước.

***

Tôi đổ mồ hôi lạnh, vì lí do gì mà tôi hơi thấy rợn gáy thế nhỉ?
Có lẽ tôi hiểu được cảm giác mục đích sống của mình bị tước đi khỏi tầm tay, thử nghĩ thế với các nhân vật có liên hệ với người của các thông gia khác...đúng thật là tàn nhẫn.

"R-Ra là vậy ạ...haha-"

"Dù sao thì, chúng ta cũng nên xuất phát thôi, nhỉ?"

Nick ngỏ lời, tôi và DT gật đầu, hiện giờ tiếp theo thì phải lên tới Hà Nội, nhưng mà trước đấy, tôi phải tận hưởng một thứ đang diễn ra ở đây, ở ngay Hồ Chí Minh này!

COLOR FIESTA!

Bằng cách chết tiệt thần kì nào đó, khi tôi cứ ngỡ không vào được thì Nick đã lo xong xuôi với bên tổ chức và giơ ngay một ngón cái rồi.

Chắc chắn anh ta không vung cả cọc tiền đâu, nhỉ? Nhỉ?

Từng gian hàng, từng cosplayer như một thế giới mới với tôi, nhìn ngầu quá! Tôi muốn mua standee, rồi móc khóa...quá nhiều thứ để mua! Quá nhiều!
Tôi và DT mải mê trong bầu không khí lễ hội, trong khi Emily đi tà tà theo sau và đang bắt đầu trở thành tâm điểm của đa số mọi người.
Một, ngoại quốc.
Hai, ăn mặc.
Ba, màu mắt.

Eh...nhưng mà tôi đoán là mọi thứ sẽ ổn.

"Ah, tôi muốn mua cái này."

Tôi và DT quay phắc qua nhìn chị ấy, gì đây? Chị ta hứng thú với mớ đồ vẽ à? Thật đó à?

Trên tay là một cái móc khóa hình chú thỏ mang màu tím mộng mơ.
Và...tôi bắt đầu nhận ra lí do Emily chú ý tới nó.

"Thứ này bao nhiêu?"

"Vâng, tổng là 95 nghìn đồng ạ-"

Đoạn, Emily rút ví, xong buông một câu chửi thề, chị ấy liền rút tờ 20 đô cho anh chủ quầy.

"...Cậu đi đổi được chứ? Tôi quên đổi rồi. Không cần trả dư."

Trời ơi! Cái đồ giàu có khốn lạn này!
Ghen tị quá!

"Hả? Hai nhóc muốn mua gì không?"

Tôi và DT đứng trên bờ vực của sự đắn đo và liêm sỉ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro