PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----PROLOGUE-----

Gã đàn ông ngồi đó, diện chiếc áo đỏ sẫm, không phải trước đây nó đã từng là một màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp hay sao? Cớ sao mà...lại bị vấy bẩn như thế này?

Nâng ly rượu vang, hắn thở dài, nhấp một ngụm rồi ngoắc tay gọi gã hầu cận của mình lại.

"Andrew...ngươi có bao giờ nghĩ...thế giới này là giả không?"

Gã hầu cận, khuỵu một gối xuống, bàn tay lại đưa lên trước ngực, đúng như một bầy tôi thể hiện lòng tôn kính với chủ nhân, lễ phép trả lời:

"Thưa, tôi chưa bao giờ ạ. Nếu thế giới này là giả, thì vương gia đang hiện diện trước mắt tôi đây, không lẽ cũng chỉ là giả?"

Hắn bật cười, xua tay, bảo gã đứng dậy rồi thở dài:

"Ý ta không phải như thế, Andy. Ta có cảm giác...thực tại này, được tạo ra, không phải bởi Chúa, vì ta tin rằng, ngay cả Chúa ở đây, cũng được tạo ra..."

"Vậy...ý ngài là?"

"Để ý xem, Andy..." - hắn đung đưa ly rượu trên tay - "Bọn chúng luôn có biện pháp để đối phó ta...bọn mà ai cũng nghĩ là chính diện...và tại sao ta lại luôn làm một việc là tiêu diệt chúng? Ý ta là...ta có thể thâu tóm thế giới bằng cách khác mà, đúng chứ? Nhưng ta luôn làm như vậy, tại sao? Đó là số phận? Là định mệnh? Là việc ta nên làm?"

Gã hầu cận kia im lặng, ho nhẹ rồi cho ý kiến:

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng liệu tôi có thể đưa giả thuyết rằng, ngài được lập trình như vậy? Bị bắt buộc?"

"Chính xác, Andy." - hắn nhếch mép, đặt ly rượu xuống bàn - "Tại sao ta là phản diện? Vì sao ta biết ta là kẻ phản diện? Tại sao ta vẫn chỉ luôn có một mục đích? Tại sao ta lại luôn làm việc chỉ theo có một hướng?"

Gã đàn ông đứng dậy, đi loanh quanh căn phòng, hắn bắt đầu suy nghĩ với bộ óc thiên tài trời ban cho mình, rồi vỗ tay cái bốp như vừa có lời giải thích.

"Này Andrew, có thể thế giới này được tạo ra bởi ai đó, và những sự kiện ta trải qua đều là một kịch bản có sẵn thì sao? Và nếu ta là diễn viên, ta phải theo lời đạo diễn, đúng chứ? Nhưng nếu giờ chỉ có lũ ngốc kia là diễn viên, còn ta thì bị đưa ra một xó, thì ta có thể tự hành động theo ý mình, phải không? Vì nếu việc ta làm không tác động tới kịch bản đang dành cho lũ kia, thì sẽ không bị phát hiện?"

Andrew đứng đó, lắng nghe vị chủ nhân của mình đang tiến tới một con đường khác, liền đề xuất ra một ý tưởng:

"Tôi nghĩ nếu ngài có thể ra thế giới của vị được cho là đạo diễn của cái kịch bản này, nắm quyền thế giới đó và cả quyền thay đổi kịch bản thì...ngài sẽ thống trị được thế giới?"

"Hm, không hẳn là tệ, Andy. Xuyên qua thế giới khác dĩ nhiên là được, nhưng...ngươi phải tìm lỗ hổng của nó, hay có được thứ gì đó từ thế giới kia thì ta mới có thể tạo ra cái cánh cổng này được...để đi tới Thế giới thực."

"Việc đó..." - ánh mắt gã hầu sắc lẹm, cười nhẹ - "Ngài có thể trông ở tôi..."

Gã đã tìm thấy một chiếc nón.

Và hắn bắt đầu nở nụ cười.

------------------------------

Chuông báo động đã vang, vệ tinh đã dò được điều bất thường xuyên không gian quanh thế giới, tuy nhiên khi tìm địa điểm không gian bị xuyên, thì lại không thấy.

"Thưa ngài, tôi nghĩ là tôi nên đi-"

"Johnny, không. Việc này tạm thời quá nguy hiểm, và đó chỉ là giả thuyết của Chủ tịch về Thế giới thực."

"Nhưng thưa ngài! Nếu chúng ta không mạo hiểm-"

"Im nào, ta đã đủ bận cho việc này rồi, cứ bình tĩnh, xem có thể qua bằng cách nào đã-"

Tiếng giấy loạc xoạc trên bàn, tin tức liên tục được cập nhât đến văn phòng khiến vị tư lệnh cũng phải đau đầu, phải, họ tự nhận là phe chính diện, và họ đã chậm hơn gã phản diện kia một bước, một bước đó là vấn đề cực kì hệ trọng, nó có thể thay đổi toàn bộ cục diện của vấn đề.

"Tổng tư lệnh Thomas! Chúng ta có tin từ đội thử nghiệm! Họ báo cáo 5 người đã chết trong lúc thử nghiệm, và đều là người ở Fantasy!"

Nhân viên tình báo đưa xấp giấy rồi cúi đầu ra ngoài, Johnny nghiến răng ken két, bất đồng với cấp trên của mình.

"Thưa ngài, vậy có nghĩa là chúng ta chưa thể đưa những ai thuộc thế giới Fantasy sang được, chỉ có khả năng là người thường thôi!"

"Ta biết, ta biết...tên khốn ấy đúng là tên thiên tài...được rồi...chắc ta không còn lựa chọn...nhưng cậu không thể đi một mình, Johnny, hơn ai hết cậu thừa biết hắn nguy hiểm ra sao mà." - vị tư lệnh hạ giọng - "Khi nào khắc phục được tình trạng này, ta sẽ đến ngay đấy..."

"Em có thể đi."

"Em à? Không không, chúng ta thừa biết-"

"Vâng vâng, ngài nói thế thì em hiểu, nhưng ngài đừng quên em có bao nhiêu bản thể, chỉ cần hợp nhất ít nhất là 3 trong 1 cá thể thì sẽ là lợi thế cho em rồi, em có thể giúp."

"Đồ cứng đầu, sao mấy người ai cũng cứng đầu vậy?"

Gầm gừ trong cổ họng, lần nữa, vị tư lệnh đành phải để cho một người thân thiết với mình lao vào mạo hiểm.

"Thế em check nhé, để em gọi chị ấy làm cá thể chính."

"Chết tiệt...Rogers, tôi cần cậu theo sát con bé nữa đấy..."

Anh chàng tóc vàng ấy gật đầu, cũng là người thuộc thế giới này, và trong số đó, chỉ có cô nàng tóc trắng là không đề xuất bản thân mình đi.

"Tôi nghĩ...tôi phù hợp cho chiến tuyến ở đây trong kế hoạch hơn, để tôi có thể mau chóng thay thế..."

"Cô thì được rồi, tiện như cô có thể qua lại dễ dàng, vừa có thể là người, vừa là sinh vật huyền thoại cũng có lợi chứ nhỉ?"

"Ôi trời..." - cô nàng cười, vén nhẹ mái tóc - "Ngài không biết khả năng tính toán của tôi đạt mức nào đâu...và tôi biết mình sẽ làm mọi thứ, để giữ cho thực tại của mình, cũng như cậu ấy an toàn..."

"Phải nhỉ, tốt rồi, vậy trông cậy ở cô và tôi thôi, Westgear."





It's just a begining.

It's just a prologue.

Welcom to:

Reversing Reality

(Bản tóm tắt hoàn toàn dạo đầu của câu chuyện mà tớ sẽ làm:3 vì thích thôi:'>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro