#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả tình tiết truyện đều do con Đaomi này nghĩ ra chứ ko có xuất hiện trong bộ Đạo mộ bút ký...
Giờ thì vô truyện

-----giải phân cách-----

Cánh cửa Thanh Đồng hé mở , bước ra là 1 chàng trai trùm lên mình một chiếc áo màu xanh đậm, sau lưng là một thanh Hắc kim cổ đao. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng liếc một lượt mọi thứ xung quanh rồi cất lên 1 giọng nói trầm ấm
" Ngô Tà... "
Không nhanh không chậm hắn bước nhanh ra khỏi nơi âm u đó, bên ngoài có một người thân hình mập mạp đang đứng chờ hắn, trông thấy hắn đi ra liền hét ( thông cảm ko biết miêu tả ntn :v )
" Tiểu Ca, 10 năm rồi có còn nhớ Vương Bàn Tử ta đây là ai không hả "
Muộn Du Bình im lặng không nói gì chỉ lên thẳng chiếc xe jeep rồi nhắm mắt ngủ. Bàn Tử đã quá quen với việc hắn ta im lặng lúc nào cũng câm như hến không hé nửa lời, leo thẳng lên xe đi về

Tại Ngô Sơn Cư....

Muộn Du Bình sau khi vào nhà đưa ánh mắt u buồn nhìn thẳng lên bàn thờ, nhìn vào tấm ảnh trắng đen của một chàng trai đang nở 1 nụ cười, nụ cười đó trước đây từng là thứ hắn luôn muốn bảo vệ.... Bây giờ thì không thể nữa rồi , chỉ biết nhìn vào tấm ảnh rồi nhớ về quá khứ.

Bàn Tử thấy Muộn Du Bình đứng nhìn chằm chằm tấm ảnh cũng biết hắn đang nghĩ gì , thở dài 1 hơi nói
" Tiểu Ca tôi đưa anh đi gặp cậu ấy "
" ừm " hắn đáp vỏn vẹn chỉ 1 câu

Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như hiểu rõ tâm hắn bây giờ như thế nào. Bàn Tử dẫn Muộn Du Bình đến phần mộ của Ngô Tà xong cũng rời đi , trước khi đi còn nói
" Tiểu Ca, tôi biết việc ra đi của Ngô Tà khiến cho anh đau buồn như thế nào nhưng tôi chắc chắn Ngô Tà cũng ko muốn anh trở thành như vậy đâu, tôi nói mong anh hiểu "
... Hắn đứng trước mộ cậu không trả lời Bàn Tử mà chỉ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh nói nhỏ như đang thì thầm vs cậu...
" Ngô Tà, tôi quay về rồi... Tôi nhớ cậu "

Hắn khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống đất thấm vào mộ cậu , bầu trời còn mưa to thêm như đang khóc cùng hắn. Hắn trước đây chưa từng khóc vì ai bây giờ lại vì cậu mà rơi lệ , hắn gục xuống ôm chặt tấm bia khóc nức nở như một đứa trẻ lặp đi lặp lại câu " Ngô Tà, Ngô Tà... ".

Hắn là một người không có quá khứ lẫn tương lai, nếu một ngày hắn biến mất thì cũng không ai phát hiện. nhưng cậu thì khác , nếu một ngày hắn biến mất thì cậu là người đầu tiên phát hiện , là người cùng hắn kiếm lại những ký ức mà hắn đã mất , là người giúp hắn về nhà và tìm ra nhà cổ Trương Gia.... Cậu chính là mối liên hệ duy nhất của hắn đối với thế giới này.

-----Hết-----
Lâu không viết nên chắc chắn là câu từ sẽ đi xuống nhưng li sẽ cố gắng viết hay hay hơn để ko lm mn khó chịu 😅
Hơi xàm xíu nhưng đọc tạm đi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro