#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Ngô Sơn Cư...

" Ông chủ , rốt cuộc cái người tên Trương Khởi Linh đó có lai lịch như thế nào vậy "

" Hắn hả....hừm là một người không thích nói chuyện, nhưng lại có 1 thân thủ tuyệt vời, có cái biệt tài là biến mất hoặc xuất hiện như ma vậy, con mẹ nó mỗi lần lão tử nói chuyện với hắn là y như rằng hắn câm như hến ko hé nửa lời, đúng là cái thằng Trương câm." - Hắn tức giận đập tay xuống bàn

" vậy cả đời của anh ta có làm được việc gì không? "

" Đương nhiên là có rồi... Haizzz đến đây ta phải nói chuyện lịch sự một chút..."
Người được gọi là ông chủ kia phì phèo điếu thuốc rồi dập xuống đất , đan 2 bàn tay lại bắt đầu nói tiếp

" Trương Khởi Linh đã làm được hai điều trong đời,
Trước nửa đời anh ấy đạo mộ.
Vân Đỉnh Thiên Cung,
Xà Chiểu Quỷ Thành,
Trương Gia Cổ Lâu,
Thất Tinh Lỗ Vương Cung,
Tây Sa Hải Đế Mộ ( Nộ Hải Tiềm Sa ),
Âm Sơn Cổ Lâu.
Anh ấy còn biết một người,
Tên là...Ngô Tà.
Sau nửa đời,
Anh ấy thủ mộ.
Phong liễu đao , đoạn liễu niệm
Hậu nhất thân hắc y.
Đứng trước bia mộ cả ngày lẫn đêm
Có người đã đến qua,
Có người khích lệ qua.
Anh ấy chưa bao giờ rời đi
Và anh ấy chỉ bảo vệ một người.
Ngô Gia Tiểu Tam Gia....
Ngô Tà. "
Hắn nói xong hớp nguyên một cốc nước , người đối diện không để hắn thở mà liên tục hỏi tiếp

" Sao ông chủ biết những thứ này, ông chủ , ông có quan hệ gì với hai người đó vậy.

" Ngươi để lão tử nghỉ coi , con mẹ nó khản hết cả họng rồi. " - Hắn nghỉ khoảng 2-3p mới bắt đầu nói tiếp
" Ngươi nghĩ sao Vương Bàn Tử ta đây cùng vào sinh ra tử cùng 2 người bọn họ mà không biết hả , còn nữa ngươi nghĩ sao ta đây suốt ngày làm bóng đèn cho hai người họ mà không biết chuyện này á "
 
Người đối diện ngạc nhiên hỏi lại
" Bóng đèn ???  Là sao "

Bàn Tử đến đây tức giận hét lên

" CON MẸ NÓ HAI NGƯỜI ĐÓ SUỐT NGÀY TÌNH TÌNH TỨ TỨ ÂN ÂN ÁI ÁI . Lúc đi đạo mộ Ngô Tà cậu ta suốt ngày Tiểu Ca Tiểu Ca , ngủ dậy cũng hỏi Tiểu Ca đâu , xảy ra chuyện gì cũng Tiểu Ca đâu , mẹ nó Bàn Tử đây suốt ngày chăm sóc cho cậu ta tận tình thì không quan tâm nhưng cái thằng Trương câm đó thì suốt ngày biến mất nhưng lúc nào cũng là người được ưu tiên . Bàn Tử ta đây quá khổ rồi. Lúc đi đạo mộ thì thôi đi đây đến cả mỗi tối Bàn Gia ta đây còn phải nghe những tiếng ừm cái này khỏi nói ngươi cũng biết, sáng dậy Ngô Tà cậu ta có đi nổi đâu. "

Bàn Tử vừa dứt câu thì từ đâu có một tiếng hét lên

" Vương Bàn Tử , cậu câm miệng lại cho tôi"
 
Từ trên cầu thang Ngô Tà chỉ tay về phía Bàn Tử hét
 
" Cái tên Bàn Tử nhà ngươi đừng có suốt ngày đi rêu rao những chuyện linh tinh nữa, mẹ nó tôi với Tiểu Ca ân ân ái ái khi nào hả "

Bàn Tử chỉ thẳng vào Ngô Tà nói
" ê ê cậu xem cậu xem đến việc bước xuống cầu thang mà cậu còn phải giữ thành cầu thang để xuống thì nói xem lời tôi nói có đúng hay không "

Ngô Tà bước xuống ngồi bên cạnh Bàn Tử nói
" mẹ nó tôi đây chẳng qua vận động nhiều nên đau chân chứ không có chuyện như cậu nói "

Bàn Tử nói lời châm chọc
" Cái vận động mà cậu nói là vận động trên giường chứ gì... Tối qua tôi còn nghe ai đó trên lầu trong phòng hét xin Tiểu Ca tha  đấy "
Bàn Tử vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào Ngô Tà cười khẩy

Ngô Tà liền nhìn sang người đối diện bảo cậu ta về đi rồi có gì chiều đến nói chuyện tiếp, người thanh niên kia cảm thấy sắp có trận chiến ở đây nên lập tức xách đồ cáo từ . Sau khi người thanh niên kia đi thì Ngô Tà với Bàn Tử bắt đầu đấu võ mồm với nhau, đến lúc bụng Ngô Tà réo lên thì Bàn Tử mới thôi rồi bắt đầu đi nấu đồ ăn cho cậu. Đến trưa Tiểu Ca từ ngoài vào cầm trên tay là một đống đồ đưa cho Ngô Tà còn tặng riêng cho cậu một cái nhẫn.

Ngô Tà bất ngờ hỏi
" Tiểu Ca anh lấy đâu ra chiếc nhẫn này thế "
Trương Khởi Linh im lặng một hồi mới lên tiếng
" Lúc ở nhà Cổ Trương Gia " - nói xong anh ôm cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Đúng lúc đó Bàn Tử đi ra thấy cảnh đấy liền vứt cái tạp dề xuống đất hét
 " MẸ NÓ CƠM TRƯA CÒN CHƯA ĂN ĐÃ PHẢI ĂN CƠM CHÓ, LÃO TỬ KHÔNG Ở CÁI NHÀ NÀY NỮA !!!!!! "

-----hết-----

Ờ thì cái câu từ nửa đời sau trở đi á li không hiểu nghĩa mấy câu sau cho lắm nên mong mn thông cảm, không biết nghĩa như nào nhưng mà cứ đưa vô r tính 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro