Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp~~ "

Mở màn của một bữa sáng là tiếng ngân nga từ  trong bếp của Hakase, một bài hát vui nhộn mà cậu yêu thích khi xem được một chương trình của bọn nhóc ở trái đất trình diễn.

Dường như điều này đã quá quen thuộc vào mỗi buổi sáng, nó đã lặp lại hằng tháng nay rồi. Giọng ca lớn tuổi cùng với cái bài thật không thể hợp nổi.

CỐP!

Một tiếng rõ lớn phát ra từ trong nhà bếp, người vừa hát khúc ca đó dường như im bặt không dám hó hé nửa lời. Không cần nói thì ai cũng biết là vị thần tiên nào ngăn cản tiếng hát kinh khủng đó rồi.

" Có chịu bỏ ngay cái mở màn buổi sáng bằng giọng hát của cậu không hả. "

Hakase thương tiếc cho cái đầu thông minh của mình khi nhận một cú đấm từ người kia mà mếu máo ôm đầu khóc lóc đủ kiểu.

" Luka, cậu lại đánh vào đầu tớ. Có ai là con gái mà đánh người như cậu đâu, cậu không thể nào nữ tính hơn được sao. "

" ... " Joe, Gai ở phía ngoài không cần xem cũng biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

RẦM RẦM..!!

Sau vụ này chắc quả bếp cũng không còn quá. Cơ mà cái tiếng có vẻ không ổn cho lắm. Hakase, chúc cậu may mắn!

Marvelous trong bộ dạng ngáp ngửa bước xuống khoang tàu chính, với sự ồn ào đó cũng đoán được điều vừa xảy ra.

Hắn ngồi lên vị trí vốn dĩ là của mình, chớp mắt vài cái thì gục ngay tại ghế ngồi, có thể nhường lại danh hiệu Nobita thứ 2 cho hắn được rồi.

Với cuộc sống thoải mái như hiện tại, những thứ cản đường đã bị bài trừ sạch gọn. Quân đội của Zangzack cũng đã được nhóm họ tiêu diệt vào hai năm trước. Kho báu vũ trụ họ miệt mài tìm kiếm cũng chẳng cần tới, với họ bây giờ an nhiên sống như thế này là đủ rồi. Còn việc truy lùng kho báu ở nơi tiếp theo thì đành gác lại khi họ tìm một hành tinh khác giàu hơn. Quyết định cuối cùng là đã ở trái đất tận hai năm trời.

Hai năm ở lại đây cũng không hẳn là vô ích, họ học rất nhiều điều thú vị về âm nhạc, hay đôi ba chiêu thức tấn công phòng thủ, những môn thể thao tốt cho sức khoẻ, và hiểu rõ các tác dụng của đồ vật và hàm ý qua lời nói của người trái đất.

Càng học nhiều càng thấy thú vị. Hakase cũng đã học rất nhiều về cách chế biến món ăn từ trái đất, còn biết sành sỏi về việc trả giá khi mua sắm nữa chứ. Joe thì biết thêm về nhiều động tác tăng cường cơ bắp mới, và đã sắm cả tấn sợi buộc tóc ở trong phòng. Nói về Luka thì thôi rồi, không biết là cô đã học được ở đâu mấy chiêu cực thốn để tấn công những thứ không vừa ý, trang sức thì ngày càng chất đống không có chỗ chứa ở tàu. Và không thể nói về vị thủ lĩnh họ Captain kia được, mặc dù cái mặt đáng ghét như thế thôi chứ thốt ra mấy câu mỉa mai là càng muốn giết hơn nữa, chỉ như vậy thôi không có gì thay đổi, ai lôi kéo gì cũng đành.

Gai, cái tên đầu sỏ thì càng không nên bỏ qua. Chính cậu là người lôi kéo họ, những bài hát của Hakase, hay những chiêu phòng thủ của Luka, hay còn sở thích sưu tầm buộc tóc kì lạ của Joe nữa... cũng may là Marvelous không có điều gì lạ thường, nếu không nữa thì Gai nên chọn chỗ để ngỏm là vừa.

Luka khua tay múa máy sau khi xử xong một trận vào sáng sớm, điều này thật sáng khoái với cô. Nhìn cái điệu bộ vui vẻ kia thì chắc người trong kia phải chịu đòn kinh khủng lắm đây.

" Nè, hay là giờ tìm nơi nào thú vị để khởi động vào buổi sáng đi. "

Vừa mới khởi động với tên kia xong giờ còn đòi thêm nữa, ai mà chịu cho nổi hả chị đại Luka.

" Mình có thể coi ở đây bằng máy tính của anh Hakase được mà. "

Có thể nghe phía sau Gai những tiếng răng rắc cánh tay lực lưỡng của Joe, còn cả tiếng của những chiếc chảo va chạm vào nhau đến từ Hakase, và ánh mắt giết người của Marvelous khi bị làm cho tỉnh ngủ lúc nghe thấy câu nói của Gai.

Gai lạnh sóng lưng mà cố gắng nuốt nước bọt, lần này cái miệng lại nhanh nhẹn hơn cái não rồi. Lạy Chúa, xin phù hộ cho Ikari Gai.

" Đúng rồi ha. "

Một tiếng sét đánh ngang tai ba vị lườm nguýt ở sau. Còn nhớ lúc trước Luka đã ngồi cả ngày trời để xem mấy cái clip đánh nhau choang choảng rồi thực hành lên mấy người bọn họ một cách thật " sợp roai " khiến họ không tài nào cử động được. Một lần thôi là khiến họ sợ cả đời.

Luka vẫn ung dung tươi rói đi về phía máy tính của thuyền, cô bắt đầu mày mò về mấy cái clip hồi trước cô đã tải xuống. Sự vô tư của cô làm bốn người kia rùng mình, đang bước những bước chân nhẹ nhàng để trốn khỏi đây.

" Ủa, sao không được nhở! "

Dứt câu nói có thể nghe được mấy tiếng thở  phào nhẹ nhõm ở phía sau.

" Nè Hakase, qua đây nhờ chút coi "

Những ánh mắt sắc bén chuyển sang phía Hakase như lời cảnh cáo.

Hakase thở dài một hơi, khuôn mặt còn hằn mấy vết bầm tím vì vụ đã kích vừa rồi do Luka tạo ra. Cậu bước về phía máy tính của tàu bắt đầu xem xét.

" Ơ, cậu bấm vào đâu vậy Luka. "

" Bấm vào mấy cái chứa video đấy, xong nó ra như vậy ai biết gì đâu "

Hakase thở dài lần thứ n trong buổi sáng, một ngày quá đỗi mệt mỏi đối với cậu. Cậu liếc mắt vào trăm cái video ở trong màn hình, kì lạ thay là mọi video đều rỗng, lướt xuống vài cái cuối thì thấy một mục rất lạ.

" Ủa, thời gian của cái video này hình như là của hai năm trước ? "

Nhấn vào để xác định xem nó là cái gì, nội dung bắt đầu hiện rõ ra màn hình. Khuôn mặt từng người bắt đầu thay đổi, có thể thấy sự xúc động thông qua các ánh mắt, điều bây giờ họ chỉ chú ý là bóng hình trong video.

Khuôn mặt dịu hiền với mái tóc dài buông xoã ra, cùng chiếc váy trắng tinh khôi lại hợp đến không tưởng. Thêm vào đó là nụ cười tựa như ánh ban mai kia ấm áp đến lạ thường.

Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy của em nhỉ, Ahim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro