Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn! Mày đánh tao?"

"Mẹ kiếp! Mày đá tao muốn nát mông mà còn vu vạ hả?!"

...

Tôi ngây người ra, không phải vì đám chủ nợ đang quay sang đánh đấm lẫn nhau, mà là vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ tưởng như đã biến mất hoàn toàn: Kwon Jiyong.

Anh ta lần lượt tròng ghẹo chúng bằng những nắm đấm, khiến chúng xung đột nội bộ, đuổi nhau chạy toán loạn trên đường.

Cảnh tượng ấy khiến tôi đặng không nổi, khẽ cười lên một

tiếng.

Jiyong chợt quay lại khiến tôi giật mình, vội vã thu lại biểu

cảm vừa nãy.

"Tôi...tôi tưởng anh lên trên đó rồi?"

"Trên đâu?"

Tôi gượng gạo trỏ một ngón tay lên trời, mặt bắt đầu cúi gằm xuống. Bước chân người đối diện chầm chậm lại gần tôi, từng chút, từng chút một... Và rồi, anh ta cúi xuống, áp sát khuôn mặt thanh tú ấy vào tai tôi.

"Dara..."

Hơi thở nam tính phả nhẹ bên tai, truyền tới cơ thể tôi một dòng điện tê dịu, nơron quần tụ trên đó như muốn xổ tung ra.

"Bây giờ, dù em có mắng chửi thế nào đi nữa..." – Giọng nói

trầm ấm vẫn tiếp tục cuốn lấy tâm nhĩ tôi – "Anh...vẫn sẽ đeo bám đến cùng"

Hai mắt tôi căng tròn, hơi thở như ứ lại ở cổ. "Đeo bám đến cùng...", anh ta...rốt cuộc...

"Ya...đang ở ngoài đường mà..."

Tôi lúng túng lùi ra sau vài bước, dáo dác nhìn quanh. Chết

tiệt, vừa rồi cứ đơ ra một chỗ, chẳng trách đám người kia đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị như vậy.

Tôi liếc nhìn Kwon Jiyong một cách ngập ngừng, không thể phủ

nhận rằng sự xuất hiện của anh ta khiến tôi vui thực sự. Tôi

đã cố xua đi ý nghĩ rằng tôi đang nhớ anh ta, nhưng...ngay lúc

này đây, sự trống trải bao ngày qua dường như đã được khỏa

lấp.

Ừ, cứ cho rằng...tôi từng nhớ anh đi...

---------

Chuyến xe buýt quá trưa thật vắng vẻ. Tôi đang ngồi cạnh em -

cô gái mà tôi đã nhủ rằng sẽ từ bỏ - nhưng khối óc, trái tim, bàn tay, đôi mắt...cả cơ thể này đều không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã quay lại, quay lại với khuôn mặt chai lì hơn trước.

Thực ra thì, tôi đã về Kangnam. Tôi tìm thấy họ - cha mẹ, chị

gái, cả chú cún Gaho do chính tôi nuôi dưỡng từ nhỏ. Họ vẫn

như xưa, tuy có chút tiều tụy. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã không quay về sớm hơn, bởi nếu như vậy, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể đối mặt với tâm trạng đau khổ của họ khi nhận được thi thể của tôi.

Thi thể của tôi...

Nó đã được an táng.

Tôi bị các pháp sư gọi về rất nhiều lần, thậm chí đã bị cuốn đến ngưỡng cửa thiên đường hư ảo. Nhưng ơn Chúa, tôi là một linh hồn đặc biệt, một khi đã muốn ở lại trần gian thì không có thế lực nào có thể bắt tôi đi.

Và...

Khi đối diện với chốn bồng lai trên đó...

Tôi bỗng nhận ra mình thực sự yêu Dara nhiều đến mức nào.

Tôi không biết tình yêu đích thực có quá đơn giản như vậy hay

không, bởi tôi và em chưa từng có một kỉ niệm đẹp, bởi khoảng thời gian ở bên em quá chóng vánh...

Nhưng với tôi, hễ ghét thêm thật nhiều là yêu thêm một chút.

Em ghét tôi thật không thừa chút nào.

...

Tôi quay sang nhìn Dara, ánh mắt lộ liễu sự chiếm hữu. Em

ngồi thẳng lưng, dường như đang rất hồi hộp.

"Thừa nhận đi, em đã rất nhớ anh?"

Dara bỗng ho sặc mấy cái, khuôn mặt đỏ bừng càng kích thích

sự đê tiện trong tôi.

"Hoặc là, Sandara Park đã thực sự thích Kwon Jiyong rồi?"

Gọi đầy đủ tên em như vậy, tôi thấy thỏa mãn vô cùng, khóe

môi không ngừng nhếch lên bày tỏ sự thích thú. Em khẽ lườm tôi, lại là cái lườm đầy quyến rũ ấy. Khi phiếm hồng trên

má đã dịu bớt, em đột ngột túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh.

Tôi nghiêng xuống, vàng tai bất giác chạm vào môi em. Chưa kịp cảm nhận luồng kích thích từ đôi môi mềm mại ấy, tâm nhĩ tôi bị xâm chiếm bởi một giọng thì thào.

"Nghe đây Kwon Jiyong! Tôi không có bất cứ cảm giác gì với anh cả, nếu có, thì chỉ có thể là kinh tởm. Anh đừng quên hai

chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau."

Nói xong, em dứt khoát đẩy tôi trở lại chỗ cũ. Khuôn mặt khả

ái vẫn trân trân nhìn về phía trước, không một chút biểu cảm.

Tôi khẽ mỉm cười, thầm phỉ nhổ vào câu nói vừa rồi của em.

...

Trên đường về, tôi thấy Dara ghé vào một shop nhỏ bên đường, nói là muốn mua cho dượng một chiếc áo sơmi nhân dịp sinh nhật.

"Vừa rồi ông ta như vậy mà em vẫn muốn tặng quà..."

Chưa kịp nói hết câu, đã thấy em ướm thử chiếc áo lên người

tôi. Hành động tuy nhỏ nhưng khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

"Đừng có ướm đồ của những ông già lên người anh!" – Tôi giả bộ.

Em bỗng nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười tinh nghịch như lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi đã nhớ nụ cười ấy biết bao...

Dara...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro