Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc áo sơmi lên giường của dượng, không một lời nhắn, vì tôi biết chắc đêm nay ông ấy sẽ không về. Con người bất hạnh ấy có lẽ chẳng còn nhớ sinh nhật của

chính mình kể từ cái ngày bị mẹ tôi bỏ lại...

"I think I'm ugly, and nobody wants to love me..."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, màn hình hiện một dãy số lạ.

"Alo?"

/Hey, lady!/

"Er..." – Dường như đã nhận ra người ở phía bên kia đầu dây, tôi gần như hét lên – "Bommie? Là cậu sao?"

/Yupp! Đoán xem tớ đang ở đâu?/

"Hàn Quốc?"

/Yesss! Tớ vừa xuống sân bay rồi, một cuộc hẹn vào sáng mai nhé, my Dara?/

"Chắc chắn rồi! Aaaaaa...tớ chết vì vui mất!!!"

Tôi dập máy khi vẫn đang rú lên khe khẽ. Park Bom, người mà tôi hay gọi bằng cái tên Bommie, là cô bạn thân duy nhất mà tôi

có. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, nhưng rồi Bommie cũng bỏ tôi sang Anh du học từ hai năm trước. Xem ra, chuỗi ngày sắp tới của tôi lại bị xáo trộn nữa rồi. Bommie là một cô nàng ồn ào, cực-kỳ-ồn-ào.

"Trông em có vẻ vui?"

Tôi giật thót, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Kwon Jiyong, tôi quên là anh ta cũng đang có mặt ở đây.

"Anh biết không, cô bạn xinh đẹp của tôi đã trở về rồi!" – Tôi

hào hứng.

Anh ta không nói gì, tiếp tục cúi mặt xuống quyển chiêm tinh.

Tôi chợt lặng người quan sát, ở góc độ này, trông anh ta thật

đẹp. Làn da, đôi mắt, sống mũi, bờ môi...chúng như sinh ra để nằm kế bên nhau, và để ban cho gã biến thái ấy một vẻ cuốn hút đến kì lạ...

Chợt, anh ta ngước lên, ánh mắt vô tình giao thoa với tia nhìn

háo sắc của tôi. Dara ngốc, mày lại thế nữa rồi!

Tôi giật mình lảng tránh, trống ngực bỗng vang lên dồn dập.

"Lại đây!" – Jiyong ngoắc một ngón tay về phía mình.

"S...sao?"

Anh ta không nhắc lại, nhãn khí chứa đầy vẻ phúc hắc. Tôi từ từ bước tới, thận trọng ngồi xuống góc bên này của ghế sofa.

"Lại gần đây"

"CÓ CHUYỆN GÌ THÌ NÓI LUÔN Đ..." – Khẩu khí của tôi giảm sút trầm trọng khi bắt gặp tia nhìn hắc ám của Kwon Jiyong, bất đắc dĩ xích lại gần thêm chút nữa.

Tôi bắt đầu sợ anh ta từ bao giờ thế này???

"Có chuyện gì?..." – Tôi dè dặt hỏi.

Đột nhiên, tôi thấy tay mình bị ép chặt. Kwon Jiyong, anh ta đang...

"Không phải em muốn ngắm anh sao?"

Anh ta vòng sang ghì chặt tay tôi, dồn tôi vào thành ghế, từ từ áp sát khuôn mặt. Gì thế này? Không được...không thể được...

Khoảng cách cứ dần bị thu hẹp, khuôn mặt quyến rũ của Kwon

Jiyong như được phóng to tới cực đại, hơi thở nam tính của anh ta rong chơi bên cánh mũi tôi... Đôi môi mọng đỏ chồm tới khiến tôi giật mình nhắm nghiền mắt lại, cơ thể tê liệt, dường như không thở nổi.

"Tối nay...đừng ăn mì nữa, có được không?"

"..."

Kwon Jiyong! Biến thái! Đại biến thái! Tôi nguyền rủa anh! Dám đùa cợt tôi ư? Ăn mì thì sao? Mì tôi nấu không ngon sao?

Tôi chạy vội vào bếp, sập cửa lại, che giấu khuôn mặt đỏ ửng cùng tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Dara...mày làm sao thế này? Anh ta là một linh hồn kia mà? Trong đầu mày đang tồn tại thứ cảm giác chết tiệt gì vậy? Người ta nói, cảm giác nếu ăn vào đến tim sẽ biến thành tình cảm

thật, chẳng lẽ...

Tôi bất giác đặt tay lên ngực, nhịp tim dội lại như triệu triệu cơn sóng lòng.

Thật sự không ổn...

Buổi tối hôm ấy, cứ mỗi lần giáp mặt Kwon Jiyong, tôi đều

giật mình thon thót. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, thỉnh thoảng

khẽ cười một cái, biểu cảm ấy như xuyên thấu cõi lòng tôi, tràn vào cả trong những cơn mộng mị.

Thật tệ!

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà thật sớm, Bommie đã hẹn sẵn ở quán cafe.

Vừa trông thấy cô ấy, tôi bỗng muốn hét ầm lên. Bommie thật đẹp, phong cách thời trang rất quyến rũ. Bất giác nhìn lại mình...

Dara, trông mày thật thảm hại!

"Oh my Dara, cậu là Dara của mười năm trước sao? Cậu không chịu già đi chút nào sao?"

Tôi cười trừ, liền sau đó, Bommie xổ ra một tràng dài những câu chuyện không đầu không cuối, như để bù đắp hai năm xa cách

đầy tẻ nhạt. Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi coi như đã dành trọn cho cô ấy.

"Cậu vẫn chưa mồi chài được con cá nào sao?" – Bommie hỏi.

"Mồi chài gì chứ? Tớ mà phải đi mồi chài người ta sao!"

"Hahh...không lẽ cậu vẫn qua lại với gã Choi Seung Hyun đó?"

"Không có"

Bommie khẽ lườm tôi một cái, cô ấy vốn rất ghét giám đốc Choi, nói rằng anh ấy là một kẻ kiêu căng, tự phụ. Bommie luôn nhạy cảm với đàn ông, sẽ ra sao nếu cô ấy biết tôi đang sống cùng Kwon Jiyong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro