Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dara! Dara! Cô có điện thoại, của ông Yang!"

Chị quản lý hớt hải chạy tới lôi tôi ra sau bàn trực, trong lòng tôi bỗng có chút bất an.

"Việc quan trọng gì khiến ông ấy phải vội vã điện về từ Thụy Sĩ vậy?"

"Tôi làm sao mà biết được"

Chị ta nhún vai, dúi vào tay tôi chiếc điện thoại. Tôi vốn chỉ là một công nhân quét dọn tầm thường trong công ty, nên việc được một giám đốc bận rộn như ông Yang thường xuyên gọi thật khiến người khác ghen tị. Tôi thận trọng áp máy lên tai.

"Alo?"

"Dara? Dara à?"

"Vâng, cháu đây"

"A, ta muốn hỏi về việc đón anh Kwon ở sân bay chiều qua..."

Tôi chột dạ. Không lẽ anh ta đã báo cho ông Yang biết việc bị tôi lừa? Không, kế hoạch của tôi nhất định không tồi tệ đến thế.

"Vâng, việc đó sao ạ?"

"Thì...vụ tai nạn..."

"A...cháu cũng rất lo lắng, nhưng ở nhà đột nhiên có chuyện nên đã bắt xe về luôn, không kịp báo lại"

"Ra là cháu không đến? Vậy được rồi, ta đang lo cháu không theo dõi tin tức, đến đó không thấy người lại cuống lên. Sân bay chiều qua thật hỗn loạn"

"Dạ?"

"Thế nhé, giờ ta bận rồi. Đợi xuôi vụ này sẽ kiếm mối khác cho cháu. Tạm biệt!"

Ông Yang cúp máy, sau khi nói với tôi một chuỗi sự việc khó hiểu. Tôi ngẩn người trong giây lát. Vừa rồi...là tôi đã qua mặt ông ấy thành công, hay chúng tôi đang nói đến hai chuyện hoàn toàn khác nhau???

"Cô có thể về, Dara!"

Chị quản lý liếc xéo tôi, chị ta đang khó chịu khi một con bé quét dọn "bẩn thỉu" như tôi cứ ở lỳ mãi trong phòng làm việc của mình. Tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm, bèn thở dài đi xuống.

"Tiếp tục tìm thấy hai thi thể trong vụ tai nạn..."

Màn hình trên cao chiếu bản tin thời sự cuối chiều. Một vài hình ảnh kỳ quặc và những lời nói kỳ quặc. Đan vào nhau.

Rối tung.

"...Đó là những thông tin mới nhất về vụ tai nạn của máy bay DG821 khởi hành từ Los Angeles tới Seoul ngày 13/05..."

"DG821!!!"

Cây chổi trên tay tôi đột ngột rơi xuống. Đau, đau quá, đầu tôi lại đau nữa rồi! "Dara, làm việc nào!" Không, tôi phải làm rõ chuyện này. Là chuyến bay ngày hôm qua, nó đã không tới được Seoul. Vậy thì...

Người mà tôi gặp rốt cuộc là ai???

---------

Lẽ ra tôi nên hỏi chút thông tin về Dara, địa chỉ, số điện thoại... Tệ thật! Tôi quá yếu để bám lên một chiếc xe và phó mặc cho lộ trình của nó. Mọi thứ cứ xuyên qua tôi, thậm chí là những cơn gió. Và tôi đã bị thổi bay lên.

Dara! Dara! Dara! Mày biết cô ấy đang ở đâu chứ gió? Hoặc là, mày biết đường về nhà tao chứ?

Nhà của tôi ở Kangnam, nhưng tôi thì không biết mình đang ở đâu, Seoul sau sáu năm thật xa lạ. Tôi nghe thấy vài tiếng gọi xa xăm, từ vùng biển X. Những linh hồn mạnh hơn tôi, họ không thể nhờ gió đưa về Hàn Quốc như cái cách mà tôi đã làm. Tôi lại nghe thấy một vài tiếng khóc nỉ non...

Mẹ...

Có đang tìm con không?

"Chết tiệt! Mày đem về thứ quái qủy gì vậy? Tại sao tao không thể thắng được dù chỉ một ván? Dara, ngẩng đầu lên mà xem dượng của mày thê thảm đến mức nào đi! Dara!"

Khoan đã, tôi vừa nghe thấy ai đó gọi tên em...Dara! Là em đúng không? Chắc hẳn ngôi nhà đó là của em, nhưng tôi không thể dừng lại được. Cơn gió quái qủy vẫn cuốn tôi đi, xa dần. Đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới đủ mạnh để có thể đi bộ. Là một hồn ma thật rắc rối! Hy vọng tôi vẫn nhớ đường quay lại nhà em.

---------

Kwon Ji Yong là một kẻ đã chết! Không, nếu vậy những thứ này là gì??? Tôi cầm trên tay chiếc túi của anh ta, một nỗi ghê rợn vô hình ùa tới. Xung quanh tôi bỗng xộc lên một luồng lạnh, dường như thứ trên tay tôi đang quằn quại gào thét. Kinh hãi, tôi quăng mạnh chiếc túi ra ngoài sân.

Dượng vừa về, có vẻ đã thua sạch chỉ trong một đêm. Ông ta nổi khùng lên, liên tục chửi bới và đập phá những thứ còn sót lại trong nhà. Cảnh tượng quen thuộc kể từ khi mẹ tôi mất. Thấm thoắt đã ba năm. Tám năm trước, cha tôi qua đời vì bệnh tim. Mẹ tôi khi ấy đã đòi tự tử, nhưng rồi cũng quyết định đi bước nữa. Năm năm sau, cũng tại căn nhà này, mẹ tôi trút hơi thở cuối.

"Dượng đã đánh mẹ đúng không? Vì mẹ có nhân tình mới?"

"Đừng trách dượng con, Dara à..."

"Cả hai người đều đáng trách! Con hận tất cả!"

Mẹ ra đi trong sự oán trách của tôi. Dượng từ một người hiền lành trở nên bê tha và gia trưởng. Ông ta là một kẻ đáng thương.

Thật sự đáng thương.

---------

Nhà của em đây rồi, và cả chiếc túi của tôi nữa...nhưng tại sao nó lại nằm ngoài sân? Từ từ bước lại phía cửa... Chết tiệt! Tôi không đủ mạnh để gõ nó. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đi xuyên vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro