Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm kể từ ngày em ấy rời đi.

 Đặt hộp mì gói chưa vơi, anh lại thở dài, một hơi nặng. Ra ngoài ban công làm bạn với điếu thuốc. Hôm nay trời quả đẹp, trăng tròn chiếu sáng cả một mặt đường, đây vốn là khung cảnh mà chunnie thích, chủ là giờ đây không còn em ở đây.

 ngắm nhìn ngôi sao nhỏ, anh bỗng cất lời:

 "Lâu lắm rồi không gặp, Chun Wook" 

 Nhớ về 3 năm trước, cái hồi anh còn là một thanh niên chân ướt chân ráo mới ra trường. Đi giữa lòng Seoul mà lòng háo hức về đoạn tương lai phía trước. Cứ đi rồi đi mãi, đi qua biết bao hàng quán, anh cũng đến được một quán ăn nhỏ trong chiếc ngõ khuất phố. Mở cửa bước vào, một mùi thơm của thức ăn sộc lên mũi làm anh có phần choáng. 

 Một anh chàng cỡ hơn anh 1 2 tuổi bước ra từ cái cửa ở xa, nhìn anh rồi cười nhẹ hỏi:

 "Cậu là Kim Hae Chul à?"

"À..vâng, tôi là Kim Hae Chul, tôi có gửi CV xin việc qua email.."

"Tôi đang đợi cậu đấy, tôi có xem qua rồi, cậu được nhận. Cậu ngồi đi"

"A.. dạ vâng"

Anh ngồi xuống đối diện với anh chàng kia. 

"Sinh viên mới ra trường sao? Cậu đã tìm được nhà trọ chưa?"

"Tôi có tìm được một căn trọ gần đây."

"Được, tôi là Jeong Chun Wook, cậu có thể gọi tôi là chun"

"Vâng, Anh Chun"

  Bấy giờ anh mới có thể nhìn kĩ mặt đối phương. Cậu có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh lam sáng đên long lanh, có vẻ không phải người bản địa bởi làn da có phần trắng hơn tuýp da của người Hàn.

"Anh..là người ngoại quốc sao?"- Hae Chul thắc mắc

"À..tôi là con lai Hàn Anh, tôi qua Hàn từ năm 13 tuổi"

"Òa, da anh..trắng thật đó"-Hae Chul vừa cười vừa gãi gãi đầu.

"Haha, cảm ơn cậu. Cũng 7 giờ rồi, cậu đã ăn gì chưa?"- Chun Wook bật cười rồi nói

  Nghĩ lại, cả ngày tìm việc và phòng trọ khiến tới giờ Hae Chul vẫn chưa có gì bỏ bụng, đây chẳng tình cờ cũng là quán ăn, Hae Chul liền nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Chun Wook liền không ngần ngại mời anh một bữa.

  Nhìn bàn thức ăn nóng hổi, Hae Chul liền tự cảm thán bản thân phải tu phước đến mức nào mới có thể gặp chủ tốt như vậy.

  Ăn xong cũng đã 8 giờ kém, Hae Chul liền xin phép về trước. Cúi đầu chào một cái, bóng lưng ấy cũng đi xa.

   Hae Chul về tới căn phòng trọ của mình mà lòng có chút nhẹ nhõm. Lúc trước mặt Chun Wook, anh đã phải nín thở biết bao lâu. Cảm giác như...rung động?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro