Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh yêu em, đến bên anh nhé..Hae Chul?"- Đối phương đưa tay trước mặt Hae Chul, gương mặt tối sầm chẳng rõ ràng, chỉ có cơ thể là còn đọng lại trong tâm trí của Hae Chul.

   "Anh là ai? Tôi có quen anh sao?"- Hae Chul lưỡng lự, bỗng có một luồn gió bay ngang qua gáy tóc, anh có cảm giác như bị cuốn hút bởi đôi tay ấy, sự cuốn hút không thể cưỡng lại. Dù lí trí vẫn vang lên từng đợt câu không được nhưng đôi chân cậu dường như vô chủ mà bước đến.

  "Anh Yêu Em"- Chỉ còn một bước chân nữa thôi, anh đã có thể chạm đến chàng trai ấy. Bỗng nhiên, anh chàng ấy ngửa người ra đằng bãi biển phía sau..

  "KHÔNG!" 


Hự hự

Hae Chul bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, trái tim đập mạnh, hơi thở dường như nghẹn. Là mơ. Còn chưa định hình được thể trạng, tiếng vang dữ dội từ chiếc điện thoại khiến đầu  anh choáng váng. Với tay tìm trong gối chiếc Smartphone, cũng đã 7 giờ sáng.

  Hae Chul nhớ lại giấc mơ vừa dứt, một cảm giác tiếc nuối dậy lên, anh tự hỏi bản thân đó là ai? Là ai mà khiến anh lại có cảm giác lạ lùng đến vậy. Có lẽ, Hae Chul lưu luyến bàn tay ấy..Và..giọng nói ấy..có chút quen.

  Lắc lắc đầu tự nhủ không sao, Hae Chul vườn vai rồi xuống giường vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới.

  7 giờ 56 phút, Hae Chul cũng đến được cửa hàng.

  Anh bước vào, thấy Chun Wook đang cặm cụi dọn dẹp bàn ghế, Hae Chul liền vội vàng cúi chào và bắt tay vào làm việc.

   "Hae Chul đến rồi sao? Tôi đang đợi cậu đấy"-Vẫn câu nói ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào lại có phần trầm đặc ấy. Nhưng hôm  nay, Hae Chul lại thấy nó hơi kì lạ.


"Hình như đây là ảnh của anh à?"- Hae Chul nhặt được một bức ảnh người con trai ở biển đang với tay trước máy ảnh, gương mặt bị che bởi một tán lá. anh liền đưa cho Chun Wook.

 "À, không, đây là..à thôi, cậu không nên biết đâu."-Chun Wook cầm láy bức ảnh, ngắm nhìn vài giây rồi nói.

"Không nên biết sao? Được thôi."

  Dù thấy thực sự khó hiểu nhưng Hae Chul cũng cười trừ cho qua rồi tiếp tục quét nhà.

  "À, Hae Chul, cậu có đang hẹn hò với ai không?"

"Tôi ư? Tôi không.."

"Vậy..Trước đây thì sao?"

  Đến đây, Hae Chul đã thực sự rất khó hiểu. Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã bị ông chủ dò hỏi đời tư sâu đến mức vậy? Không phải hỏi để điều tra đấy chứ?

"Tôi không nhớ nữa, mẹ tôi nói rằng năm 16 tuổi tôi bị tai nạn giao thông khiến tôi mất đi phần lớn ký ức. Ngoài thông tin người thực sự thân thiết thì tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng trước đó tôi từng hẹn hò."

"À...được rồi.."- Chun Wook cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc, mặc cho Hae Chul vẫn đang ngơ ra với bộ mặt khó hiểu.

  "Dù có quan tâm cũng không nên hỏi đến thế chứ..Ais, ghét thật..'- Vừa nghĩ, Hae Chul vừa xoa xoa cái thái dương do trận đau đầu dữ dội ấy lại đến. Cứ mỗi lần cần nhớ đến ký ức cũ, đầu anh lại đau như búa bổ. Điều này cũng gây ra nhiều cản trở cho anh trong cuộc sống..

  Mệt mỏi nhỉ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro