Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  9 giờ 30 phút tối

  Cuối cùng Hae Chul cũng kết thúc ca làm, một ngày làm việc thật tuyệt và êm ả. Anh bỏ chiếc tạp dề xuống, chuẩn bị cúi chào à rời đi thì Chun Wook liền kéo anh lại và nói:

 " Hae Chul..ừm, cậu có muốn đi uống rượu với tôi không?"

  " Uống rượu?"

  " Ừm phải, dạo này tâm trạng tôi không tốt do cửa hàng bắt đầu sa sút nên muốn có người tâm sự thôi. Cậu đồng ý nhé?"

  "Tôi..."

  " Tiện thể chúc mừng ngày đầu tiên làm việc của cậu nhé? Đi mà.." - Chun Wook lắc lắc cái tay của Hae Chul. Cái sự dễ thương này khiến Hae Chul có chút bất ngờ.

 " Thôi được..tôi cũng không bận.. nhưng có thể để tôi về tắm rửa một chút không?"

  "Được chứ !" - Chun Wook vui vẻ, chạy lon ton vào bếp như để chuẩn bị.

   " Mọi thứ có vẻ tiến triển nhanh hơn mình tưởng "- Hae Chul nghĩ. Ngày đầu tiên đi làm đã được chào đón nồng nhiệt, có vẻ tương lai phía trước của anh sẽ thuận lợi lắm.

 Ting

  Tiếng chuông điện thoại rung lên, có một tin nhắn tới.

  "Hae Chul à, ngày làm việc tốt chứ con? Thật tiếc khi ba không thể tới thăm con được, con tha lỗi cho ba nhé. Ba mong con có thể sống tốt mà không có ba. Đừng lo cho ba, ba đang rất ổn ở một nơi xa. Giữ sức khỏe nhé Hae Chul ! Yêu con."

 Hae Chul nhăn mặt, lại là người đàn ông đó.

 Vài ngày trước, Hae Chul nhận được một tin nhắn từ một người lạ trong lúc đang gửi email tìm việc. Người đàn ông đó tự nhận là ba của anh, trong khi theo lời của mẹ kể, ba Hae Chul đã mất từ năm anh 5 tuổi. Không thể nào mà người ba ấy lại tìm tới được anh. Đã nhiều lần Hae Chul cố tình lơ đi, cũng nhiều lần trả lời một cách lịch sự rằng anh không có ba nhưng người đàn ông đó lần này đến lần khác làm phiền anh. Lúc này, anh đã thực sự khó chịu

 "Bác à, cháu không phải con trai bác, bác đừng làm phiền cháu nữa nhé, cảm ơn bác."

    Nhắn một câu ngắn gọn rồi tắt điện thoại, Hae Chul quay đi về trọ.

  Đúng 9 giờ 30 phút, Hae Chul lại có mặt trước cửa hàng.

 " Tôi quay lại rồi, ơ..?"

 Bước vào, Hae Chul ngạc nhiên khi thấy Chun Wook nằm gục trên bàn với một vài chai rượu.

 "Anh? Anh à?"- Hae Chul lay người Chun Wook.

" Hae Chul...ức...cậu...ức...đến rồi sao?" - Chun Wook ngẩng mặt, đưa đôi mắt long lanh nhìn Hae Chul.

 "Cái..."- Hae Chul bất ngờ, cái khung cảnh này là sao chứ.. Mái tóc Chun Wook có phần hơi ướt, mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Cái áo sơ mi trắng tưởng rằng chỉ cần chút nước vào là có thể nhìn thấy hết bên trong, cái quần đùi ngắn tinh tế khoe trọn cặp đùi trắng nõn. Không thể chối được, đây thực sự là gu của Hae Chul. Đây chẳng phải là mỡ đang miệng mèo sao?

 "Ức..ức...Hae Chul à..ha" - Mặt Chun Wook đỏ ửng, đôi má phúng phính. Cậu cười rồi lại thở dốc, rồi gục vào lòng Hae Chul mà không hay biết. 

  Lúc này, Hae Chul thực sự hoảng loạn, đối phương khiến anh có cảm giác rung động. Người anh nóng lên, đôi tai đỏ lên, phía dưới cũng chẳng yên.

  "Mẹ kiếp.."-Hae Chul thầm nói. Anh bế Chun Wook lên vào phòng rồi đặt xuống giường. Nhìn thân thể nam nhi trước mắt, Hae Chul nhẹ nuốt nước bọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro