🍓Viên kẹo số 5: Bạn nhỏ, cậu quản tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Thụ hoàn hồn lại kéo tay Đường Đường, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ngực cô liếm liếm khoé miệng: "Nếu em ngủ cùng anh một đêm thì anh sẽ không quấy rầy cô ấy nữa?" Trận đánh vừa rồi dường như   đối hắn ta chả có cảm giác gì.
M* nó! Ngủ với tôi?!
Đường Đường à một tiếng, khi tay dùng lực một chút thì nắm đấm của cả đám người đều hướng vào cô.
Lộ Khả và Thẩm Nhất Hoằng đến thì thấy một cảnh tượng như vậy.
Người con gái nắm lấy cổ của Lâm Tử Thụ còn đám người tay đấm chân đá lên người cô gái.
"M* kiếp! Lộ Khả vừa nhìn thấy cảnh này, tức giận trực tiếp xông lên, cậu vừa nhìn đã nhận ra đây là cô bạn cùng bàn của mình.
"Lâm Tử Thụ! Mày có phải là đàn ông không, cả một đám người đi đánh một cô gái? Chết tiệt!" Kết quả Lộ Khả còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Nhất Hoằng xông lên.
Mấy kẻ đang đấm đá Đường Đường trong nháy mắt nằm rạp xuống đất
Lộ Khả ngay lập tức xông lên.
Đường Đường nghe thấy âm thanh ở phía sau, cũng không cảm thấy đau đớn gì mà chỉ buông lỏng cổ Lâm Tử Thụ ra: "Ngủ với tao? Cả đời mày cũng không có tư cách!"
Sau đó dùng sức đạp hắn rồi quay người đi ra ngoài.
Đi qua Thẩm Nhất Hoằng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé."
Cũng chẳng nghe được ngữ điệu gì.

Thẩm Nhất Hoằng nhìn bóng lưng rời đi của Đường Đường đưa mắt nhìn Lộ Khả rồi đuổi theo Đường Đường.
Lộ Khả nhìn Lâm Tử Thụ rồi lại nhìn Thẩm Nhất Hoằng ra dấu tay: "Ok!"
Rồi một đám lại người bâu quanh Lâm Tử Thụ đánh, trong con hẻm nhỏ vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
-----
Đúng là lâu lắm rồi cô không vận động nên vừa bị đánh mấy cái mà cả người đều ê ẩm, chân đi giày cao gót dẫm Lâm Tử Thụ vài phát bây giờ bắt đầu cảm thấy khó chịu liền cởi giày vứt ra lề đường đi chân không.
Ban đầu Thẩm Nhất Hoằng chỉ định đi theo cô nhưng khi thấy cô cởi giày, bàn chân trắng nõn giấm lên đất thì nhăn mày bước đến phía trước cô rồi nhặt giày lên.
Đường Đường đã sớm nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn người đằng trước.
"Bạn nhỏ, nhường đường một chút?"
Thẩm Nhất Hoằng nghe thấy hai tiếng bạn nhỏ mặt đen đi vài phần nhưng vẫn quay người ngồi xuống trước mặt cô vỗ vỗ lưng: "Lên đây."
"A?" Hành động này làm cô bối rối.
"Không phải chân đau sao? Không muốn tôi cõng chẳng nhẽ muốn ôm kiểu công chúa?" Thẩm Nhất Hoằng lạnh lùng nói.
Đường Đường sửng sốt một lúc, ma xui quỷ khiến liền nằm lên đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới ý thức được mình đã làm gì.
Ngượng ngừng xoa xoa mặt mình.
Trong lòng tự phỉ nhổ, sắc đẹp hại người, sắc đẹp đúng là hại người!
"Nghe điện thoại!" Đường Đường vỗ vai Thẩm Nhất Hoằng, anh lẽ lùi lại vài bước, quay đầu giống như kẻ ngốc.
"Tôi, nghe thế nào?"
Đường Đường: "..."
Mẹ ơi! Trí thông minh của cô đi đâu rồi!
Đành cúi đầu giả vờ rất tự nhiên sờ túi anh hỏi: "Ở bên nào?"
Lúc này Thẩm Nhất Hoằng mới bước tiếp: "Bên trái."
Đường Đường: "Ồ." Sau đó đưa tay ra sờ loạn xạ, Thẩm Nhất Hoằng bị sờ soạn cả người cứng đờ, cái con người này não có vấn đề? Sờ túi quần của anh làm gì cơ chứ?!
"Túi áo khoác!" Thẩm Nhất Hoằng nghiến răng nói.
"Ồ ồ ồ, mình biết rồi."
Đường Đường lại sờ mó lên phái trên, lấy được rồi nghĩ cũng không nghĩ liền ấn nghe: "A lô."
Thẩm Nhất Hoằng: "..." Đây không phải điện thoại của anh sao?
Mẹ Thẩm nghe thấy giọng một cô gái mơ màng mất một lúc còn nhìn lại số điện thoại, không sai: "Hoằng Hoằng?"
"Hoằng Hoằng?" Đường Đường hoài nghi nhìn điện thoại, mẹ ơi! Điện thoại suýt nữa bị rơi, trên màn hình hiện thị "Mẹ".
Đường Đường: "...Của cậu."
Đầu óc không thanh tỉnh nghe nhầm điện thoại rồi...
Rồi vội vàng đặt điện thoại vào bên tai Thẩm Nhất Hoằng.
Thẩm Nhất Hoằng: "..." Còn biết là của tôi?
Bất lực thở dài một hơi: "Mẹ, là con."
Mẹ Thẩm nghe thấy giọng con trai mình liền nghĩ đến âm thanh vừa mới nghe được của cô gái kia ngay cả mình muốn nói gì cũng quên mất: "Vừa rồi cô bé kia là ai? Thế nào lại nghe điện thoại của con? Có phải là bạn gái không? Có phải mẹ đang quấy rầy các con không?
Liên tiếp các câu hỏi của mẹ làm Thẩm Nhất Hoằng không biết trả lời như thế nào.
Giọng nói có chút to, hai người lại gần nhau như vậy Đường Đường muốn không nghe cũng không được.
Đường Đường không biết bằng cách nào đó gục đầu lên vai Thẩm Nhất Hoằng, lằng lặng không lên tiếng.
"Mẹ, về con sẽ kể với mẹ, con cúp trước đây."
Mẹ Thẩm còn chưa nghe được câu trả lời mình muốn, vậy mà liền cúp điện thoại rồi, bà chỉ có thể đợi con trai trở về nói chuyện. Đợi nửa ngày phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp, bà còn tưởng con trai có gì muốn nói liền lẳng lặng đặt điện thoại sang bên cạnh.
Lại không cẩn thận nghe thấy cái không nên nghe?
Thẩm Nhất Hoằng không đưa tay lên tắt điện thoại lại cảm thấy Đường Đường trên lưng không nhúc nhích liền nhẹ nhàng gọi: "Đường Đường?"
Mẹ Thẩm ở đầu bên kia ngay lập tức có tinh thần, còn đúng là một cô gái.
Đường Đường miễn cưỡng trả lời một câu liền lấy điện thoại lại, nhìn cũng không nhìn, cũng chẳng nghĩ đến phải cúp điện thoại: " Gọi xong rồi, là mẹ cậu phải không?"
Thẩm Nhất Hoằng: "Ừm."
"Cậu muốn về nhà không? Cậu để tôi xuống, tôi tự gọi xe về." Đường Đường nói xong liền muốn Thẩm Nhất Hoằng để mình xuống.
Mẹ Thẩm nở nụ cười thú vị, đặt xuống? Tình cảm thế nào rồi còn cõng cả con gái nhà người ta?
Thật muốn nhìn xem là cô gái nhà ai mà lại được con trai bà cõng!
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Thẩm Nhất Hoằng không để cô xuống.
"Nhà? Ở Hử Thành..." Đường Đường âm thanh có chút ấm ức.
"Hử Thành?" Thẩm Nhất Hoằng đứng nguyên tại chỗ không động,
" Đi đến đó rất xa, cậu có chắc cậu có thể quay lại lớp học vào ngày mai không?"
Trong lòng cô là một mớ hỗn độn, chỉ là nhất thời nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nghe Thẩm Nhất Hoằng nói vậy cô liền vội vàng lắc đầu rồi lại cười cười: "Tôi nói đùa thôi, bạn nhỏ cậu thả tôi xuống đi, tôi không về nhà."
Tôi không có nhà.
Ban đầu mẹ Thẩm nghe thấy như vậy liền vui vẻ, nhưng khi nghe thấy ba chữ bạn nhỏ* thì bà nghĩ con trai bà lại đi tìm cô gái lớn hơn tuổi? Trên mặt biểu lộ ý tứ thú vị.

* Ở tiếng trung là 3 chữ nha mọi người ( 小朋友 - xiǎopéngyǒu)

Được lắm tên tiểu tử thối, một lời không nói lại đi lừa gạt một chị gái?!
"Cậu không về nhà thì đi đâu?" Thẩm Nhất Hoằng nghe thấy giọng không vui của Đường Đường, nên cũng không tiếp tục cõng cô nữa liền đặt cô xuống.
Nhìn chân cô giẫm trên mặt đất rồi đưa giày cho cô: " Mang giày vào đi, có đau không?"

Mẹ Thẩm nghe thấy chữ "đau" liền vội vàng cúp điện thoại, vỗ ngực, thật là may mắn là con trai bà không làm những điều mà trẻ con không nên làm.
Nhưng mà trở về nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành! Nếu thật là một chị gái thì phải nhanh nhanh đưa về nhà không thì con gái nhà người ta sẽ không đợi con trai nhà mình mà chạy mất!
Thật vất vả cây vạn tuế mới ra hoa* phải nhanh chóng mang về nhà.

*Việc cây vạn tuế nở hoa là chuyện hiếm. Vì vậy người xưa mới có câu "Thiên niên thiết thụ liễu hoa", nghĩa là "Nghìn năm vạn tuế đơm hoa" nên nhiều người ví gọi đây là loài cây "ngàn năm" mới nở hoa là vậy.

Thẩm Nhất Hoằng không nghĩ đến việc mình cõng một bạn nữ mà mẹ đã đem hôn nhân đại sự cả đời bàn bạc xong xuôi.
"Đau? Không đau." Đường Đường lắc lắc đầu, cô đã thành thói quen rồi.
Nhẫm lên đôi giày cao gót cô có chút bực bội, thậm chí còn có chút loạn choạng vịn vào Thẩm Nhất Hoằng.
Thẩm Nhất Hoằng nói: "Về sau đừng đi những đôi giày cao như vậy."
Đường Đường quay đầu nhìn anh: "Bạn nhỏ, cậu quản tôi?"
Ngay sau đó có một chiếc xe đi tới Đường Đường liền ngồi lên, vẫy vẫy tay còn tặng cho Thẩm Nhất Hoằng một nụ hôn gió: "Tôi đi đây, bạn nhỏ, ngày mai gặp!"
Thẩm Nhất Hoằng: "..."
Muốn bóp chết cô gái này làm thế nào bây giờ!
Anh nhìn đến khi xe đi xa mới quay đầu lại, sờ vào túi lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Khả.
Thẩm Nhất Hoằng: "Giải quyết xong chưa?"
Lộ Khả: "Giải quyết rồi, em đánh đến khi gọi em là bố mới thôi, là ai mà lại có gan nói những lời ghê tởm như vậy với bạn cùng bạn của em, em đánh cho hắn ta răng rụng đầy đường!"
Thẩm Nhất Hoằng nghĩ đến những lời Lâm Tử Thụ nói với Đường Đường, ánh mắt tối sầm đi: "Người giữ lại anh đến đây."
Rồi cúp điện thoại: " Tút tút tút..."
Lộ Khả: "..." Người thì đã giải quyết rồi ngài còn đến làm gì?
Đúng vậy, ngài là lão đại!
---
Đường Đường không về nhà, cô không muốn mỗi ngày chỉ có một mình mà xe của cô còn ở bên ngoài, cô từ chối vứt nó đi.
Đúng lúc Lạc Vũ Doanh gọi điện đến hỏi cô có việc gì không, cô trả lời vài câu rồi bảo không có vấn đề gì muốn cúp máy.
Giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Vũ Doanh vang lên: "Chị Đường Đường, tối hôm nay chị có đi đâu không? Mẹ em muốn chị đến nhà ăn cơm, chị ... có thời gian không?"
Đường Đường nghe thấy giọng của Lạc Vũ Doanh cả người liền thoải mái hẳn, nhưng nhìn lại mình lắc lắc đầu: "Để hôm khác, hôm nay chị có việc, nói với dì thứ bảy tuần sau chị đến."
Lạc Vũ Doanh: "Được, chị Đường Đường."
Hai người cúp điện thoại, Đường Đường mất hồn nhìn các toà nhà cao tầng.
Có việc? Có việc gì cơ chứ?
Đường Đường lại nghĩ đến lần đầu gặp Lạc Vũ Doanh, một cô gái ngoan ngoãn đến bất lực, bị cả một đám du côn ấn vào trong ngõ nhỏ moi tiền.
Vào thời điểm đấy cô mới bị sa ngã, nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy dính vào là không ra được, ban đầu không có ý định giúp đỡ nhưng ai biết được Lạc Vũ Doanh lại nhìn thấy cô.
Đôi mắt đáng thương nhìn cô cầu cứu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống nhưng vẫn quật cường.
Dường như cô nhìn thấy bản thân mình trong đó, dập tắt điếu thuốc trong tay liền bước tới.
Kể từ đó cô hộ tống Lạc Vũ Doanh đi học, dáng vẻ sạch sẽ ngây thơ làm cô cảm thấy thật may mắn khi hôm đó cứu Lạc Vũ Doanh.
Tại sao lại cứu? Tại sao lại bảo vệ Lạc Vũ Doanh.
Đơn giản là không muốn Lạc Vũ Doanh biến thành cô bây giờ, sạch sẽ tốt biết bao.
Đường Đường cảm thấy rất bực bội, trong đầu có đồ vật gì muốn xuất hiện vội vàng lấy điếu thuốc ra hút, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tài xế nhìn cô mấy lần cũng không nói gì.
Cảm thấy cô là đứa trẻ xấu.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Ngày đầu tiên năm mới 2020
Xoài chúc các bạn có một Tết nguyên đán vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro