🍓Viên thứ nhất: Học sinh chuyển trường, Đường Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, trời quang nắng nhẹ
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi khắc mọi nơi mang lại cảm giác ấm áp.
Từng tốp học sinh mặc đồng phục đang đi về phía trường học.
Từ xa, xe thể thao đỏ dừng trước cổng Du thành Nhất trung.
Trong xe, Đường Lý Uất ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trang điểm đậm không quá quan tâm lắm của Đường Đường hỏi: "Quyết định rồi? Không quay lại Hử thành nữa?"
"Vâng, em mua nhà ở Du thành rồi" Đường vâng nhẹ một tiếng.
"Thế em còn để căn nhà ở Hử thành." Đường Lý Uất biết cô không bỏ lại được.
"......"
Giây phút ấy Đường Đường mắt nhìn ra của sổ không nói gì, bực bội từ trong túi lấy ra hộp thuốc, muốn hút một điếu thuốc thì bị Đường Lý Uất nhăn mày chặc lại: "Đây là xe của anh không được hút."
"Thế em đi đây." Đường Đường liền đeo cặp lên vai mở cửa xe.
Trong lòng Đường Lý Uất than nhẹ một tiếng rồi dặn dò: "Ở trường......để ý đến bản thân, đừng gây chuyện, có chuyện gì gọi điện cho anh, mẹ anh......"
"Bịch" một tiếng, cửa xe bị đóng lại, lời nhắc nhở của Đường Lý Uất bị cửa xe chặn lại.
Đường Lý Uất: "......"
Tính khí ngày càng nóng nảy, bây giờ anh đã bắt đầu nhớ tính cách hiền dịu của Đường Đường ngày trước rồi.

Vào trong trường, Đường Đường bực bội kéo cổ áo khoác, nhìn xung quanh các bạn mặc đồng phục sạch sẽ, nhìn có chút không quen lắm. Bên cạnh có mấy bạn nhìn lại. Cô sờ điếu thuốc thêm một lúc nữa rồi cất đi, tìm một góc hút một điếu tâm tình tốt lên nhiều, rồi mới đi tìm văn phòng thầy cô.
Giấy tờ chuyển trường đều được Đường Lý Uất giải quyết xong rồi, bây giời đến trường tự nhiên phải đi tìm thầy cô.
Đường Đường nhìn con đường vòng vòn phía trước, không nhịn được nhăn mày. Biết thế đã nhờ Đường Lý Uất đi cùng đến, chứ bây giờ không biết cô sẽ tìm đến bao giờ.
Cô đứng một lúc, thở một hơi cũng không biết đi đường nào, thật muốn tìm một người để hỏi.
Đầu cũng không ngẩng lên liền nhìn thấy một đôi giày đi đến, rồi kéo luôn người vừa đi qua.
Một chút cũng không chú ý đến bản thân vừa kéo là ai, việc này làm cho mọi người xung quanh đều yên lặng.
Đường Đường cũng không ngẩng đầu: " Bạn học, cho hỏi văn phòng thầy cô ở đâu?"
Thẩm Nhất Hoằng nhăn mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn đang kéo mình, rồi nhìn cách ăn mặc của người này: " Ừ?"
"Xin hỏi văn phòng thầy cô ở đâu?" Đường Đường khó có được tâm tình tốt hỏi thêm một câu nữa, nói cho cũng thì mình cũng là người đi nhờ cũng không nên nóng nảy.
Tay còn lại trong túi áo bắt đầy sờ đầu thuốc, đợi bạn học này nói với cô xong sẽ đi hút một điếu rồi mới đi tìm văn phòng.

Rất khó chịu!
Lộ Khả bên cạnh nhìn Thẩm Nhất Hoằng mặt đen đi , rồi lại nhìn cô gái lười nhác cúi đầu, hình như chẳng có gì có thể ảnh hướng đến cô.
Không thể tin được, cô gái này......
Cô gái này chẳng nhẽ không biết Thẩm công tử có bệnh sạch sẽ, bộ quần áo này cậu ấy rất thích. Với tình huống này bộ quần áo cũng chẳng cần nữa rồi.

"Phía trước rẻ phải, đi thẳng đến toà nhà thứ nhất rồi rẽ phải." Khi Đường Đường cho rằng đối phương không trả lời, định tìm một bạn khác để hỏi thì âm thanh nồng đậm của Thẩm Nhất Hoằng vang lên.
Ừm, rất tốt, thật may là không nói đi về phía bắc hay đi về hướng nam, nếu có nói chắc cô cũng chả tìm được.
Nhận được câu trả lời Đường Đường hài lòng vỗ vai Thẩm Nhất Hoằng:
" Cảm ơn nhé, bạn học." rồi theo hướng câu nói rời đi.
Từ đầu đến cuối cũng không ngẩn đầu lên xem khuôn mặt đen si của Thẩm Nhất Hoằng.
Thẩm mặt đen: "......"
Lộ Khả: "......" Quá mạnh mẽ, thật muốn cho cô gái ấy một tràng vỗ tay.

Đường Đường phóng phóng khoáng khoáng rời đi, một chút cũng không để ý đến mặt đực ra của một đám người, còn có người chỉ trỏ cô, chung quy là cách cô trang điểm cùng ăn mặc, dù gì đây cũng là trường học.
Lộ Khả nhỏ giọng hỏi:
"Anh Hoằng ......" anh còn tốt chứ?

Thẩm Nhất Hoằng bực dọc nhìn một cái vứt lại một câu: " Cậu nói xem?"
Lộ Khả : "....." Mình sai rồi, xem ra tức giận thật rồi.
Đại thiếu gia Thẩm bực dọc rời đi – nơi mà làm khó chịu tâm tình cậu.
Khương Phó không nhanh không chậm đá chân Lộ Khả, rồi chậm chậm rời đi, để lại một mình Lộ Khả.
"Đi."
Lộ Khả: "......" Hắn khiêu khích ai rồi!
Rồi nhìn đám người xung quanh hung dữ nói: "Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy có người tìm Thẩm lão đại hỏi đường bao giờ à?" Rồi quay mông bước đi.
Mọi người: "......" Chưa từng thấy, quả thực chưa từng thấy.

Đường Đường gõ của văn phòng nhưng cũng chẳng biết chủ nhiệm của cô là ai.
Đi đến đứng trước của phòng: "Học sinh chuyển trường, Đường Đường."
Vài thầy cô tò mò quay lại nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt trang điểm của cô, vẻ mặt đã nói lên sự không hài lòng. Chỉ có duy nhất một thầy giáo đang chăm chú chấm bài, thầy giáo bên cạnh vỗ vỗ vai ông: "Thầy Tống, lớp thầy có học sinh chuyển đến."
"Ừm, đúng không? Em cứ ngồi xuống trước đợi thầy chấm nốt bài rồi cùng thầy đến phòng học." Thầy Tống đẩy đẩy gọng kính, cũng không ngẩn đầu lên nhìn Đường Đường mà vẫn chăm chú sử bài.
Hình như bài thi trước mặt thầy mới là quan trọng, chứ học sinh hay không phải học sinh đều giống nhau.
Đường Đường "vâng" một tiếng, cũng không cảm thấy mất tự nhiên, tự tìm một chiếc ghế gồi vào, lười nhác dựa vào một bên nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài chiếu lên người cô ấm áp, làm cô muốn ngủ, suy suy nghĩ nghĩ liền ngáp một cái, duỗi cái eo nhỏ.

Các thầy cô giáo khác: "......"
Đây là đến mà gì? Buồn ngủ rồi?
Tiện thể nhìn thầy Tống một chút, chỉ sợ lớp này lại đến thêm một học sinh cá biệt nữa rồi, không thể quản được!

Một lúc sau, khi Đường Đường chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, thầy giáo cuối cùng cũng chấm bài xong buông bút xuống, nhìn thời gian rối mới nhớ đến học sinh vừa chuyển đến, bèn gọi cô:
" Đi, chúng ta đi đến phòng học."

Đến lúc này Tống Pha mới nhìn Đường Đường, ông ngây ra một lúc rồi cầm lấy tư liệu xem ảnh chụp, không tin tưởng lắm hỏi: "Đường Đường?"
Đường Đường ngật ngật đầu: " Em chào thầy, là em ."
Thầy giáo Tống: "......" Đừng hỏi tại sao không nhận ra, người thật với trong ảnh khác biệt quá nhiều.
Đường Đường không để ý đến sự thay đổi của thầy, nhún nhún vai.
Ảnh là cô chụp từ một năm trước, không nhận ra là chuyện bình thường.
Tống Pha thở một hơi, không nói thêm lời nào, đây cũng không phải lần đầu ông nhận những học sinh này.
Sau này dùng sổ liên lạc liên lạc với phụ huynh vậy:
"Đường Đường, điền số điện thoại, điền xong rồi chúng ta lên lớp."

Đường Đường cuối đầu nhìn, sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường......
Phía sau là số điện thoại phụ huynh......nhìn đến dòng số điện thoại phụ huynh ngẩn ra nhìn thầy giáo.

Thầy giáo cũng nhìn lại Đường Đường, dường như nói một điều gì đó? Điền đi.
Đường đường buông bút, cho tay vào túi áo khoác, nhún nhún vai, nhìn ra ngoài của sổ nói: "Thầy giáo, em là trẻ mồ côi."
Không bố không mẹ, thì làm gì có số điện thoại.
Tay ông ngừng trong giấy lát,trong đoạn thời gian này thầy Tống không biết nói gì, tài liệu đến tay ông cũng chỉ xem được đôi chút, cũng không nghĩa đến hoàn cảnh này: "Thế......người bảo lãnh của em đâu?"
Đường Đường nhìn ông rồi nở một nụ cười như có như không: "Bản thân em!"
Tống Pha: "......" Hoang đường! Ở đâu lại có người bảo lãnh là chính mình!
Tống Pha cũng không nói nhiều, chỉ bảo Đường Đường cầm bài thi ở trên bàn, rồi cùng đi đến phòng học.
Nhưng trong lòng cũng đã nghĩ phải quan tâm đến học sinh mới.
......

Tống Pha cầm bình giữa nhiệt đi đằng trước, Đường Đường cầm bài thi đi đằng sau, đến đi đường cũng luời nhắc.
Chưa vào đến phòng học, Tống Pha đã cảm thấy lớp của mình hôm nay bầu không khí không đúng cho lắm, bình thường đến lúc bắt đầu vào học vẫn ồn ào, bây giờ vẫn chưa đến giờ vào lớp mà yên tĩnh đến lạ?
Có chuyện gì xảy ra rồi?
Đẩy cửa bước vào, Đường Đường cũng theo vào.
Tống Pha: "Đặt bài thi lên bàn hộ thầy."
"Vâng." Đường Đường ngoan ngoãn để xuống.
"Lần này lớp rất ngoan, đáng để tuyên dương! Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới đến, bạn mới đến có nhiều thứ không hiểu thầy mong các bạn quan tâm đến bạn nhiều hơn, mời bạn mới giới thiệu bản thân mình."
Ánh mắt của cả lớp chuyển sang Đường Đường, ngoại trừ mấy hàng cuối cùng.
Lộ Khả phải bịt mồm lại sợ bản thân cười ra tiếng, thực sự, đủ náo nhiệt rồi!
Quay đầu nhìn Thẩm Nhất Hoằng, cẩn thận chọc Thẩm Nhất Hoằng: "Anh Hoằng, nhìn bục giảng."
Bục giảng? Bục giảng có gì hay mà nhìn?
Thẩm Nhất Hoằng không có hứng thú.
Trâu Duệ lắc lắc đầu, chỉ sợ chút nữa là có hứng thú rồi.
Trên bục giảng......
Đường Đường nhìn thấy giáo, phóng phóng khoáng khoáng đi lên phía trước, rồi viết lên bảng hai chữ to: " Học sinh chuyển trường, Đường Đường."*
* Ở đây bạn Đường Đường chỉ ghi tên thôi nha nên mới là hai chữ ạ

Nói xong nhìn về phái thầy Tống, "Thầy Tống, em ngồi đâu?"
Tống Pha : "......" Nói xong rồi? Ông còn muốn nói thêm vài câu.
Chỉ che miệng ho vài cái, nhìn chỗ ngồi của lớp, Thẩm Nhất Hoằng và Lộ Khả đều ngồi một mình, những bạn còn lại đều có đôi có cặp hết rồi.
"Bạn học Đường, em ngồi hàng cuối đếm ngược hàng thứ hai góc bên phải, đợi sau đợt kiểm tra tháng này rồi chúng ta sẽ sắp xếp lại." Là bạn cùng bàn của Lộ Khả.
Đếm ngược hàng đầu là Thẩm Nhất Hoằng.
Lộ Khả: "......" Cậu chết rồi, cậu ấy thực sự chết rồi.
Trâu Duệ bịt mồm: Rất muốn cười nhưng sợ bị đánh chết.
Lúc Thẩm Nhất Hoằng nhìn thấy bộ quần áo quên thuộc mặt lại đen đi nhưng lại thấy khuôn mặt trang điểm diêm dúa, lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
Liền lắc đầu, chẳng phải việc của mình.

Lời tác giả nói:
Xin chào các cô gái đáng yêu
Ở đây là Xoài vị chua ngọt
Lần đầu gặp mặt
Nếu bạn thích có thể ấn cất giữ ( giống như ấn ngôi sao ở wattpad đấy ạ hihi(*⁰▿⁰*))

Lời editor: Chương đầu đã ra lò, có gì sai sót mọi người nhiệt tình đóng góp ý kiến ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro