1. Tiền án giải hậu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi quá mơ tưởng rồi Đát Kỷ, hắn không hề yêu ngươi, người hắn yêu là ta_ Đát Lệ này đây, muội muội song sinh của ngươi. Hãy nhớ cho rõ điều đó!!!!
Đát Lệ gằn từng chữ, từng chữ, nàng ta không thể cho Đát Kỷ có cơ hội để phản bác. Nụ cười của nàng ta thật châm biếm làm sao. Là tỷ muội ruột thịt, không những vậy còn là song sinh vậy sao hai nàng mỗi người một trời một vực. Đát Kỷ nàng ta có mọi thứ, từ phụ mẫu cho đến tình lang, nàng ta đều có. Còn nàng ta Đát Lệ chẳng có cái gì. Từ khi sinh ra đã bị mẫu phụ ruồng bỏ, đến người mình yêu thương cũng bị tỷ tỷ giành mất. Nàng chỉ ước nếu Đát Kỷ không có trên đời này thì há phải cuộc đời nàng sẽ khác đi sao?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Đát Lệ, Đát Kỷ đột nhiên lên tiếng:
- Muội muội của ta ơi, muội sai rồi, trước giờ ta chỉ coi hắn là tri kỷ, ta không hề có tâm tưởng giao cảm gì với hắn. Nếu muội bảo hắn yêu muội, thương muội cũng tốt. Về sau ta cũng phải lo lắng gì cho muội nữa. Cha mẹ chúng ta cũng đã xuống suối vàng. Nếu muội yên bề gia thất.... Thì thật tốt.
Khuôn mặt diễm kiều của Đát Kỷ trào ra những giọt lệ sóng sánh. Từ ngày cha mẹ mất, Đát Lệ thay đổi chóng mặt. Bây giờ nàng chỉ mong muốn Đát Lệ trở về như trước, một thiếu nữ đáng yêu thân thiện. Nhưng tất cả cũng đã sụp đổ khi muội ấy gỡ chiếc mặt nạ ra suốt bao năm.

Danh tiếng nàng Đát Kỷ, Đát Lệ khả ái, xinh đẹp, hiền lành, lương thiện không chỉ vang danh trong làng mà hầu như nức tiếng thơm khắp thế gian này. Duy chỉ có điều về sắc lẫn tài thì Đát Kỷ nhỉnh hơn muội muội nàng rất nhiều. Nhưng cha mẹ hai nàng mất sớm do đi thuyền không may gặp bão, cả thuyền chết chìm, do quá đau buồn trước cái chết của họ, muội muội Đát Lệ đã tự vẫn trên bến sông Hoàng Hà.
Nhưng liệu mọi chuyện là như vậy?

- Giờ ta cho tỷ hai lựa chọn. Một là chết, hai là rời khỏi đây đừng bao giờ trở lại. Mọi việc còn lại ta sẽ tự lo liệu.
Đát Kỷ giật mình, nàng hoảng hồn nhìn Đát Lệ, tự vấn bản thân người đang đứng trước mặt có phải là muội muội ruột mình không hay chỉ là người dưng nước lã. Kéo lấy ống tay áo của Đát Lệ, Đát Kỷ lên tiếng:

-Muội đang nghĩ gì trong lòng ta đều biết. Và ta cũng biết nếu khi xưa cha mẹ cho muội học cầm kì thi hoạ thì muội có khi còn giỏi hơn cả ta. Tất cả đều là vì cha mẹ muốn tốt cho muội thôi, vậy tại sao muội lại đối xử với cha mẹ, với tỷ và với chính mình khổ sở như vậy?

-Đó là chuyện của ta, tỷ không cần lo. Giờ chỉ cần tỷ biến mất, ta không những có lại những thứ thuộc về mình mà hông cần lo lắng là sẽ bị tỷ cướp mất! Giờ tỷ lựa chọn đi.

Đát Lệ gào thét lên rồi bỗng nhiên nàng ta bật cười nói với Đát Kỷ:

- Thế tỷ muốn sống thì hãy cút khỏi đây, bằng không ta sẽ không nhịn được mà giết tỷ đấy!

Nước mắt Đát Kỷ lăn dài, nàng muốn khuyên can muội muội, nhưng nàng vẫn không muốn chết. Nàng đã hứa với cha mẹ trước khi họ đi là dù có trở về hay không thì vẫn phải sống tốt, là phải chăm sóc Đát Lệ nhưng đành phải thất hứa với họ. Nói thật nàng không hề muốn chết đặc biệt là dưới tay muội muội mình, nàng không hiểu vì sao nó oán hận mình tới mức này. Đột nhiên nàng nhớ tới phong thư của cha mẹ trước khi mất. Một cho nàng và một cho Đát Lệ. Cuối cùng nàng nói với Đát Lệ:

- Tỷ sẽ đi với ba điều kiện. Một, muội phải chăm sóc hương khói cho cha mẹ. Hai, sau khi tỷ đi muội không được làm hại gì tới người khác. Cuối cùng, đây là phong thư trước khi mất cha mẹ có bảo tỷ đưa cho muội sau khi muội thành thân nhưng có lẽ ta sẽ không bao giờ găp lại muội nên giờ phải đưa nó lại cho muội. Muội ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Đát Kỷ bước vào trong buồng lấy đồ và một chút tiền bạc mà cha mẹ để lại cho nàng. Ra khỏi cửa, nàng ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mà cả thời thơ ấu nàng ở lại, muốn nói lời từ biệt với Đát Lệ sao mà lòng nàng đau như cắt. Từ giờ có lẽ nàng và Đát Lệ, mỗi người tự chọn nẻo đường riêng cho đời mình mà thôi.

End chap 1 ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro