2. Hoa hoè buổi chiều mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đát Kỷ rời khỏi, tin tức vua Trụ di giá vi hành trong đó có thôn làng của nàng. Nghe tin này Đát Lệ trong lòng vui sướng đến khôn xiết. Nàng không thèm quan tâm đến tên tình lang mà nàng quyến rũ mãi mà hắn vẫn chẳng lung lay gì.
(Au: tình lang là người yêu đó, tên này yêu đơn phương Đát Kỷ nhưng Đát Lệ lại yêu thầm hắn,.... Haizzz thật trớ trêu)

Soi khuôn mặt mĩ miều của bản thân trong gương, Đát Lệ này không hề thua hấn gì Đát Kỷ. Nàng đang tính toán làm sao để vua Trụ có thể thấy được nàng. Hiện giờ mong ước lớn nhất của nàng là trở thành vương hậu của cái thiên hạ này, để những người coi thường Đát Lệ này phải cung kính nàng.

"Tỷ tỷ giờ đã rời khỏi đây. A! Có cách rồi." Trong đầu Đát Lệ vạch ra kế hoạch hoàn hảo.

"Tỷ tỷ ta thật xin lỗi, nhưng ta đành phải mượn danh của tỷ để thực hiện ý nguyện của ta rồi!!! Ha... Ha... Ha... Ha... "

Tiếng giòn giã mang theo sự ác độc của Đát Lệ, nàng sẵn sàng chà đạp lên chính ruột thịt để có được những thứ mình muốn.

-Nơi đây chẳng có gì thú vị, toàn bọn dân quèn hèn mọn, tên quan thất phẩm kia, chẳng lẽ chỗ ngươi chỉ toàn bọn dân nghèo này hay sao? Vua Trụ cưỡi ngựa thong dong trên con đường, dân chúng đi qua đều đóng cửa im lặng như tờ. Tên vua Trụ này nổi tiếng tàn bạo mà còn ham dâm vô độ. Thật chẳng khác gì ác quỷ trần gian.

Tên quan thất phẩm tay chân run cầm cập, hắn sợ chỉ cần nói ra điều gì bất cẩn là đầu hắn lìa khỏi cổ như chơi.

Khi vua Trụ gần tới nhà Đát Lệ, tiếng đàn nhị vang lên sao mà não nề, tiếng khóc nấc của một người thiếu nữ như hoà quyện vào tiếng đàn tạo ra giai điệu ảm đạm chán chường. Nhưng không vì vậy mà tiếng khóc ấy không thu hút vua Trụ. Hắn bước vào, thiếu nữ ấy vận tang phục dây gai trắng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh toát, thuần túy vốn có. Hắn bước vào, đồng thời tên thái giám hô to: "Hoàng thượng giá lâm! ".

Nghe vậy Đát Lệ không khỏi giật mình, đúng như dự đoán của nàng, hắn sẽ bước vào. Thế là nàng đang ngồi tựa bên quan tài bỗng nhẹ người quỳ xuống vái lạy hắn:
- Dân nữ...khấu kiến hoàng thượng....
Tiếng nấc từng cơn của nàng khiến cho tên bạo chúa kia cũng phải xiêu lòng. Hắn đỡ nàng dậy, quay ra trừng mắt với tên quan thất phẩm. Tên quan ấy người đã run như cầy sấy nay càng run thêm. Hắn lẩm bẩm thưa:
- Hoàng thượng, nàng ta....là Tô Đát Kỷ, cha mẹ......mất sớm, em gái......đau buồn quá nên.... đã tự vẫn...
- Thế hôm nay làm đáng tang của muội muội nàng?
Hắn nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Đát Lệ. Thật là 'Hoa rơi tuyết lệ'.

Nghe vậy Đát Lệ càng nức nở. Nhưng trong lòng nàng ta đã sớm tính toán tên vua dâm bạo sẽ rơi vào tay nàng.
- Hức.... Hức.... Hoàng Thượng.... Đát Nguyệt của thần thiếp.... Muội muội của thần thiếp.... Theo cha mẹ đi thật rồi....

Vua Trụ càng đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Nghe đến tên Đát Kỷ-Đát Lệ_ đệ nhất mỹ nhân của đất nước này ca tụng. Hai chị em đều tài sắc vẹn toàn. Lúc đầu hắn đợi kỳ tuyển tú ba năm trước nhưng lúc ấy các nàng còn quá nhỏ, giờ cũng đã mười sáu tuổi xuân, kì xuân đẹp nhất của người con gái. Nhân dịp này hắn định đến đưa các nàng đi luôn bằng cách giả vờ vi hành. Giờ hắn thấy thật tiếc với cái chết của Đát Lệ ( au: nàng ta đang đứng cạnh ngươi đấy, đồ ngu)
Nâng cằm của mỹ nhân, hắn nhẹ nhàng nói:
- Nàng có muốn theo ta vào cung không? Giờ gia đình nàng không còn. Hãy để ta làm chỗ dựa cho nàng!
(Au: sến thấy mồ. 😫😫😫😫)

Đát Lệ ngước mặt lên nhìn vua Trụ, hắn trông thật phóng khoáng, con ngươi hắn nhìn nàng không hề có chút thương cảm, nàng chỉ cảm thấy nhục dục dâng tràn. Tuy vậy hắn chưa qua tam tầm, vẻ đẹp cường tráng của hắn làm nàng thích thú. Nàng ta để những giọt lệ rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của mình:
-Nếu hoàng thượng đã mở lời làm sao thiếp dám từ chối! Vậy hoàng thượng đợi thần thiếp đưa tang cho muội muội của thiếp. Giờ chỉ còn mình thiếp trên nhân thế này! Chao ôi! Đau đớn thay!
-Vậy ngài có thể đợi thiếp thủ dọn tư trang không?
(Au: điêu ngoa xảo quyệt)

Vua Trụ nhướn mày, nâng cằm nàng lên:
-Ở Hoàng Cung đầy đủ như vậy nàng không cần mang theo hành lí đâu, chỉ cần nàng là đủ rồi!
Giọng nói của hắn mang theo chút bông đùa. Đát Lệ nghe vậy càng xiêu lòng quên đi luôn đám tang giả. Nàng uốn éo bên vua Trụ:
-Vậy thần thiếp nhờ Hoàng Thượng sai mấy tên thái giám chôn cất tiểu muội giùm thần thiếp, có như vậy thần thiếp mới an tâm mà đi.
Nghe vậy, hắn cười xoa đầu nàng:

-Đát Kỷ của ta đúng là tỷ tỷ tốt!

Sau khi chôn cất cái quan tài giả, Đát Lệ lên xe vua Trụ, nàng nhìn lại căn nhà thưở nhỏ, hoa hoè trước ngõ nhà nàng được nắng chiều mai chiếu xuống, trông thật đẹp. Nàng tự nhủ với bản thân Đát Lệ xưa đã chết, giờ nàng nàng sẽ là Đát Kỷ với một cuộc sống mới, một cuộc sống không khổ đau, chỉ có vinh hoa phú quý mà thôi.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro