3. Duyên kỳ hữu ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đát Kỷ sau bức vành trướng bước ra. Mặc dù nói là đi nhưng nàng không hề yên tâm về Đát Lệ. Tuy muội ấy rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm, muội ấy ngốc nghếch vô cùng. Đát Kỷ quyết định trốn ở sau nhà một thời gian. Đằng sau nhà chính có một nhà bếp để không, sau khi cha mẹ nàng xây nhà mới thì căn bếp đó cũng không động tới nữa. Chỗ đó cũng chính là nơi nàng và Đát Lệ chơi trốn tìm cùng bọn trẻ con trong thôn. Ngày ấy thật đẹp làm sao.

Nhưng khi nghe những lời do chính muội muội ruột nói ra. Thật đau lòng! Tại sao muội ấy lại nói mình đã chết, lại còn tự nhận mình là Đát Kỷ. Chẳng lẽ muội ấy, muội ấy..... KHÔNG THỂ!!!
Nàng hoảng loạn, tâm trạng trở nên rất xấu, nàng nhớ tới phong thư của cha mẹ. Điều này là không thể. Tại sao vua Trụ lại du hành đúng lúc nàng chuẩn bị rời đi. Nàng đã tính toán rất kĩ. Ngồi bệt xuống sàn nhà, Đát Kỷ mở lại phong thư. Lời cuối cùng mà cha mẹ để lại cho nàng là không để cho vua Trụ lại gần hoặc nói đúng ra là đưa Đát Lệ đi trước giỗ đầu của cha và mẹ. Nếu không, tất cả những gì cha mẹ làm cho Đát Lệ từ trước tới nay là công cốc. Tất cả những việc cha mẹ không cho Đát Lệ học cầm, nghệ để muội ấy có thể sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu thiếu nữ khác, không phải tranh giành sủng ái của vua chúa. Vậy mà giờ Đát Lệ lại tự tìm đường tự diệt. Còn nàng Đát Kỷ, nàng đã cố gắng ngăn cản, giờ đã sau giỗ đầu cha mẹ được hơn mười ngày rồi. Chẳng lẽ khi xưa cha mẹ tiên đoán sai. Nàng lại nhìn vào dòng chữ cuối cùng của lá thư, nàng sợ.

'ĐÁT LỆ CÙNG VUA TRỤ KHIẾN DÂN CHÚNG LẦM THAN. CUỐI CÙNG THIÊN HẠ NHÀ THƯƠNG VÌ VẬY MÀ SỤP ĐỔ. NHÀ CHU GIÀNH LẤY THIÊN HẠ'

Đát Kỷ chạy ra ngoài, hoa hoè vẫn nở rộ dưới ánh chiều tà, nhưng giờ bóng người chẳng còn khuất bóng nơi đâu. Chân nàng run, mắt nàng giàn giụa.Nàng ngã xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc:
- Cha mẹ, Đát Kỷ bất hiếu không thể ngăn cản muội muội, là Đát Kỷ vô năng. Đát Kỷ không thể ngăn muội muội bị vua Trụ mang đi. Cha mẹ tha lỗi cho Đát Kỷ bất hiếu.....

Tiếng khóc của nàng nghẹn nghẹn mà nghe sao đau nhói. Một tỷ tỷ mà không thể ngăn muội muội thoát khỏi hai chữ 'tự diệt'. Một tỷ tỷ chỉ vì sợ bị muội muội ra tay sát hại mà bỏ mặc nàng ấy. Cha mẹ mất thì đáng lẽ nàng phải là cha là mẹ chăn sóc muội ấy chứ. Mà ta lại.... Thà ta chết như lời muội ấy còn hơn là sống trên đời này làm gì khi không thể ngăn cản muội muội mình làm chuyện dại dột. Tất cả... Tất cả.... Tất cả... Là tại ta. Nàng đứng dậy, bàn chân cứ tự bước ra bến sông Hoàng Hà, nơi cha mẹ một đi không trở lại. Đứng trước con sông chảy xuôi dòng nhè nhẹ lướt cùng gió mây. Bầu trời trong xanh mà lòng nàng vẫn nặng trĩu nỗi sầu. Ngước lên nhìn trời, nàng nói:
- Tại sao ông lại đối xử với gia đình ta như vậy? Cha, mẹ, muội muội có làm gì sai đâu? Tại sao họ phải chết, tại sao muội muội lại trở thành tội nhân thiên cổ bị cả người đời hằn ghét. Tất cả là tại con phải không, tại con nhu nhược, tại con ngốc nghếch, tại con yếu đuối mới không bảo vệ được mọi người? Thà chết đi còn hơn sống trong dằn vặt.
Nàng bước tới nhảy xuống trầm mình trong làn nước lạnh lẽo. Đối với nàng có lẽ chết chính là sự giải thoát.

Từ đâu đó xuất hiện một nam tử, chàng ta nhìn thấy thì đột ngột nhảy xuống cứu nàng lên. Đi qua đường để lên kinh đô giờ lại gặp người tự tử_ chàng thầm nghĩ. Đưa nàng lên bờ, khẽ vuốt mái tóc ướt của nàng sang một bên. THẬT LÀ MỘT TUYỆT SẮC GIAI NHÂN! Cả đời chàng từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chàng chưa hề thấy một thiếu nữ nào lại lay động lòng người tới vậy. Tim chàng bắt đầu đập rộn ràng. Chạm vào lồng ngực mình chàng cảm thấy mình giống như vừa bị bệnh gì đấy. Một căn bệnh không thể diễn tả chỉ bằng vài thang thuốc.

Nhìn cô nương người ướt sũng, chàng liền đưa Đát Kỷ tới gốc cây, để nàng tựa vào đó, còn bản thân thì nhóm củi sưởi ấm. Bất chợt Đát Kỷ mở mắt, nàng ho ra nước, cảm thấy lạnh nhưng vẫn có chút hơi ấm. Nàng nhìn xuống dưới thì thấy một cánh tay vạm vỡ đang ôm chặt lấy nàng. Cơ hồ cả hai đều.... Không có mảnh vải che thân. Chỉ có mảnh vải bao quanh lấy hai người. Mặt nàng đỏ rực lên, tay chân thì vùng vằng, miệng thì hét lớn:
- Bớ làng nước ơi, có kẻ cướp sắc.....!!!!!!!!!!!!
Chàng ta giật mình lấy tay che miệng nàng.
- Ta là người cứu nàng mà nàng báo ơn ta như vậy à?

-Thế y phục ta đâu?......

- Đằng đó.

Chàng chỉ vào bộ đồ được để gần lửa. Bộ y phục đang bắt lửa.
- Y phục của ta......! Nàng hét lên.

Lấy chiếc váy lụa ra khỏi đó, dập đám lửa trên váy. Nàng thở dài nhẹ nhõm. Rồi quay lại lườm chàng. Chàng ta khi đó cũng đã mặc đồ xong.

- Nàng không cần cảm ơn đâu. Ta là Lang Nha Bảng!

End chap 3

Su cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Su. Viết truyện có sai sót gì mong mọi người đừng ném đá. Nếu yêu thích truyện hãy vote cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Luv😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro