Chap 9: Kẻ "thừa" trong gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào nhé, cảm ơn vì đã cho tui đi ké nha.

Tới nghĩa trang đầu huyện, cô bạn cùng lớp nói có người quen đến đón nên đã xuống xe luôn. Nàng ta cúi xuống ngang cửa xe rồi mỉm cười vẫy tay chào hai người họ rồi quay sang cảm ơn Mỹ Thần Giác Ngộ rồi nói:

-Chừng nào về thì chú nhớ gọi cháu nhé chú Ngộ. Cháu mang cho chú ít rượu sơn tra.

-Ừm, chú cảm ơn nhé.

"Rầm, brừm~" Ô tô nổ máy, cô bạn ấy vẫn đứng đấy mỉm cười nhìn theo chiếc xe. Vậy là chỉ còn một lần gặp nhau nữa thôi nhỉ? Cô tự hỏi. Rốt cuộc thì bản thân cô cũng không nói ra cảm xúc của mình cho người ấy biết.

Đăm chiêu nhìn quang cảnh qua cửa kính ô tô, Hoàng Anh nhớ tới biểu cảm không nỡ rời xa của cô bạn đối với cha nuôi. Đặt tay lên ngực mình cô tự hỏi bản thân:

-"Liệu sau này papa lấy vợ rồi có còn thương mình như bây giờ không?"

Cô sợ một ngày nào đó sẽ phải gọi một người cùng tuổi với mình là mẹ. Mà nếu có là người lớn tuổi hơn thì cô cũng không thích. Papa chỉ là của mình Hoàng...... Ah, suy nghĩ ích kỷ vậy không thể nghĩ được. Cha nuôi đâu phải của một mình cô đâu chứ. Ông ấy rồi sẽ sớm là chồng, là bố của một người khác, một gia đình khác mà. Nhắm chặt mắt lại để thôi nghĩ về những thứ linh tinh, Hoàng Anh thở nhẹ ra một hơi dài rồi tự nói với lòng mình:

-"Không sao đâu, mọi chuyện đều có duyên số của nó."

Mù Cang Chải, ngày X tháng Y Năm 2025.

Dừng lại trước cửa ngõ vào nhà, Hoàng Anh khẽ chau mày lại, đôi vai nhỏ run lên bần bật như thể đang cảm thấy sợ hãi thứ gì đó. Căn nhà đó.... liệu còn điên loạn như trước nữa không?

-"Thằng chó..... tôi tưởng tôi lấy ông rồi sẽ hạnh phúc hơn........"

...........

-"Chúng mày bỏ tao ra, để tao đi lấy dao về xiên chết thằng bố đĩ của chúng mày......."

..........

-"Con mẹ mày, bỏ tao ra thằng chó nứng. Tao đi để mày mang con điếm đấy về làm vợ mới, bà chủ mới của nhà mày......."

............

-"CHÚNG MÀY BỎ TAO RA, CHÚNG MÀY BỎ TAO RA...... tao không cần chúng mày nữa, chúng mày bỏ tao ra.... Tao không ở với bố con chúng mày nữa...... cho tao đi đi........"

...........

-"Ông tưởng ông hay lắm à? Ông 'bụp'........ Phụt! 'phịch' *ngã xuống được ba chị em nhanh tay đỡ lấy*........"


.........

-"MẸ!! Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi....."

-"MẸ!!! Mẹ ơi mẹ sao vậy? Chị ơi, bé Anh ơi, máu, mẹ chảy máu miệng rồi...... Bố?!!!! BỐ TRÁNH RA, BỐ ĐÁNH NGẤT MẸ CON RỒI, BỐ ĐÁNH VỢ BỐ HỘC MÁU MIỆNG RỒI..... BỐ TRÁNH XA MẸ CON RA, BỐ TRÁNH RA ĐI......"

-"Mẹ.... Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ nghe thấy con gọi không? Mẹ ơi...... *đột nhiên nghĩ tới gì đó và chạy ra cửa sổ phòng bếp gào lớn* CẬU MỢ ƠI, CỨU MẸ CHÁU VỚI, BỐ CHÁU ĐÁNH MẸ CHÁU HỘC MÁU MỒM RỒI...... CẬU MỢ ƠI, CỨU MẸ CHÁU VỚI......... Làm ơn cứu mẹ cháu với......"

.............

-"Tại sao chúng mày lại gọi em tao? Tại sao chúng mày muốn cứu tao? Con Anh, sao mày lại gọi cậu chứ? Tại sao? Mẹ đã không muốn các cậu các mợ nhìn thấy rồi, sao chúng mày còn gọi các em của mẹ tới....."

................

Khẽ rùng mình run rẩy mỗi khi nhớ lại ký ức đáng sợ năm 13 tuổi đó, đến bây giờ đã là 17 tuổi rồi mà cảm giác nóng hổi khi run rẩy lau đi những vết máu trên khóe miệng mẹ vẫn còn cảm giác nóng hổi trên từng đầu ngón tay. "Tại sao lại gọi cậu" ư? Chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là lúc đó con mong muốn mẹ sống sót thôi. Con làm vậy là sai ư?? Nắm chặt tay lại, cô khẽ nói với cha nuôi:

-Papa, con sợ.....

Mỹ Thần Giác Ngộ ở bên cạnh nhẹ xoa đầu cô và nói:

-Có ta ở đây, không ai dám làm đau con nữa đâu.

Gật đầu, cô nắm chặt lấy tay của anh để ổn định tinh thần đang hoảng loạn kia. Thật là an toàn, tay của papa vẫn luôn to lớn và ấm áp như này. Ở bên papa, cô thấy rất an tâm. Anh im lặng nhìn cô và cũng đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy ấy. Từ xưa cô đã luôn như vậy, cứ khi nào bản thân cảm thấy hoảng loạn hay bất an thì đều sẽ nắm lấy tay anh, mỗi lần như vậy thì đều dùng ngón tay cái của mình xoa xoa ngón tay cái của anh. Người đón cha con cô ở cổng chính là bố ruột của Hoàng Anh. Hai người cha bắt tay chào nhau rồi hỏi han về tình hình sức khỏe của đối phương. Quay sang nhìn Anh, lâu rồi mới gặp con gái út đi xa của mình. Ông xoa đầu cô rồi quay sang nói với cha nuôi:

-Hai người đi đường xa cũng mệt rồi thì chúng ta vào nhà ngồi đi.

-Vâng. Đi nào Anh.

Mỹ Thần Giác Ngộ quay sang vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Anh, cô im lặng bước vào nhà với tâm trạng bất ổn. Không phải cô ghét quay trở lại nơi đây mà là không đủ dũng khí để nhìn thấy vẻ mặt đầy khổ tâm của mẹ mình:

-"Tại sao tao lại đẻ ra ba đứa con gái cơ chứ......"

Đột nhiên trong đầu Hoàng Anh lại xuất hiện câu nói ấy, cô im lặng lùi lại vài bước về sau rồi lẩm bẩm:

-Chả lẽ con gái thì không được phép sinh ra à?

-Ì Ang ơi ì Ang (dì Giang ơi dì Giang).

Đột nhiên một đứa nhóc chạy tới bên cạnh khiến Hoàng Anh chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ấy. Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cô như thể muốn nói rằng sẽ không sao và không có chuyện gì xảy ra đâu. Hoàng Anh mỉm cười, chị họ con chú ruột đột nhiên hớt hải chạy từ trong nhà ra gọi lớn:

-Khôi ơi Khôi, con đâu rồi.

-Chị Linh.

-Ô, Hoàng Anh đó à! Em vừa về à? Ui, ôm nhau cái nào.

-Hì Hì, vâng ạ. Lâu lắm rồi mới gặp chị. Nhìn chị có vẻ già dặn hơn rồi đó.

-Oa Oa, Ư ya, ư ya (đi ra, đi ra).

Chị chạy tới ôm lấy cô khiến bé con ghen tị khóc ầm lên, cố gắng tách hai chị em cô ra cho đến khi chị Linh buông cô ra và bế thằng bé lên thì nó mới chịu nín. Hoàng Anh mỉm cười nựng má thằng bé rồi hỏi:

-Đây là nhóc lớn nhà anh chị à?

-Ừ, là thằng cả nhà chị, trông nó giống bố nó nhỉ?

-À, vâng, nhìn giống anh rể thật. Mà mọi người đâu cả rồi mà chỉ có mình bố em với mẹ con chị ở nhà vậy?

Cô tò mò hỏi chị, chị Linh mỉm cười "À" lên một tiếng rồi nói:

-Mẹ thì đi làm rồi còn chị Giang và anh Cù thì đi xem lại thực đơn ở quán mà ngày kìa nhà mình tổ chức đám cưới rồi. Còn ông bà và mọi người trong nhà thì đang trên đường ra, cũng sắp đến nơi rồi đấy.

Vừa dứt lời thì Hoàng Anh nghe thấy tiếng xe Honda và Yamaha nối tiếp nhau. Đầu tiên là anh trai cả, rồi chị thứ và anh rể, em trai thứ và chị thứ nhà cô rồi tiếp đó là chú thím và ông bà nội. Chà combo cuối là Hoàng Anh không thích lắm nha. Bà nội vừa tới thì đã khó chịu ra mặt khi thấy cô, Hoàng Anh cười nhẹ, cô quá quen với việc này rồi. Thấy tình hình không được ổn lắm, chị Linh nhanh chóng chen lên trước Hoàng Anh và nói:

-Jun chào ông bà cụ ngoại, ông bà ngoại, hai cậu, hai dì và chú Lộc nhé.

-Con chào ông bà, cháu chào chú thím, em chào anh chị.

Hoàng Anh cũng theo lệ mà lễ phép cúi nhẹ đầu chào ông bà và mọi người. Anh cả nhìn thấy thằng bé thì vội chạy lại dang rộng vòng tay nói:

-Ồ bé con của cậu về cậu bế yêu con cái nào.

Thằng bé nhìn anh mất năm giây rồi sau đó mới rướn người ra để anh bế nó. Cậu em thứ và chị gái thứ hai của cô nhanh chóng để ý tới sự hiện diện của Hoàng Anh và nói:

-Bạn vừa về à? Sao không bảo trước để bọn này còn ra sớm đi đón hả?

Cười tươi, cô xua tay nói:

-Hôm nay tớ về với papa nên mới không bảo hai người ra đón đó.

-Xìu, biết ngay mà. Tối mai phải đi nhậu với bọn này một bữa đấy nhé, lâu rồi anh em nhà mình chưa nhậu với nhau đâu đó.

-Ừm đúng rồi đó. Nhưng mà Trân Châu, mày tửu lượng còn kém hơn cả cái Anh đấy.

-Èo, cái thằng Chỉnh này, mày chả bao giờ để tao ngầu được thêm hơn hai giây à?

-Plè....

-Ơ cái thằng này nay lại chán thở bình thường như mọi người rồi à?!!!

........

Một khung cảnh thật đẹp, nếu như có thêm cô vào thì có lẽ nó sẽ không còn đẹp như này nữa rồi. Mình quả nhiên là người thừa thãi trong gia đình này mà. Bố ruột ngay lúc đó đã ngó ra rồi vui vẻ hỏi:

-Bố, mẹ, mọi người sao ra đến muộn thế?

-Khổ quá, tao phải nịnh mãi mẹ mày mới chịu đi đấy.

Ông vừa nói vừa đẩy đẩy tay bà, bà bực mình lườm nguýt ông một cái rồi nói:

-Ông bớt giảo biện, đổi đen thay trắng đi. Là do bản thân mình lề mề thì có, còn đổ lỗi cho người ta nữa chứ.

-Cháu chào hai bác ạ.

Mỹ Thần Giác Ngộ từ trong nhà ngó ra rồi lễ phép cúi chào họ. Ông nội được anh vô tình cứu thoát khỏi sự tra khảo của bà nội thì vui vẻ đi tới tay bắt mặt mừng chào hỏi anh. Mỹ Thần Giác Ngộ cũng mỉm cười, anh khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của Hoàng Anh hiện tại. Cô cố gắng không để lộ ra biểu cảm khác và cố nở nụ cười vui vẻ nhất rồi khoác tay chị Linh, chị Mang và Trân Châu nói muốn phụ hai người họ nấu cơm. Mỹ Thần Giác Ngộ thấy Hoàng Anh như vậy thì cười buồn:

-"Thật là, em đâu cần phải cố gắng giả vờ như vậy. Chỉ cần em nói không thích thì tôi sẵn sàng đưa em đi ngay mà."

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro