ᡣ𐭩ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nói với Tấn Khoa rằng Tấn Khoa "ngon" vãi lồn chưa?.Dạo này Hữu Đạt cứ suy nghĩ về điều này hoài,điên thật.

Em có 1 nước da trắng,môi đầy đặn nhìn vào chỉ muốn cắn 1 cái cho bỏ thèm,mắt to xinh.Đặt biệt mỗi lần em mặc quần ngắn,áo thun lớn hơn size.Đôi lúc Hữu Đạt đang livestream tình cờ nhìn sang em,ôi trời! bắp đùi trắng nỏn,áo lệch sang 1 bên.

Tự hỏi nếu em mặc áo của anh sẽ như thế nào nhỉ?

Người khác nhìn vào sẽ tưởng áo của bạn trai?

Hữu Đạt nghĩ mình yêu Tấn Khoa rồi,từ lúc nhìn thấy em khóc nức nở ở trận thua 1s cách đây vài tháng hay chứng kiến cảnh em che ô cho 1 cặp mẹ con mèo dưới cơn mưa tầm tã.

Sắp tới Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân rồi,anh lại nghĩ có 1 ý tưởng táo bạo có thể khiến Khoa là của anh mãi mãi.

Nghĩ là làm, Hữu Đạt đã lén lấy đi hết tất cả áo thi đấu của Tấn Khoa.Ngoài việc để Tấn Khoa không còn áo đấu thì Đạt còn có 2 dự định nữa, 1 là để Khoa mượn áo mình 2 là lấy áo Khoa để thủ dâm.

Trước ngày thi đấu 1 ngày, i như rằng Khoa không hề kím thấy 1 cái áo thi đấu nào.

"Ủa không lẽ Lạc Lạc đem áo của mình đi giặc hết rồi sao?".Em liền đi hỏi tội Lạc nhưng nhận lại câu nói

"Bớt có khùng"

Em đã đi hỏi mượn mọi người nhưng mà chẳng 1 ai còn cả.Chợt Khoa nhớ ra 1 người mà em chưa hỏi.

"Đạt ơi".Khoa gõ cửa phòng của Đạt và Fish.

"Ơi Đạt nghe,Khoa mở cửa vô đi".Nghe giọng em,anh liền hớn hở đáp lại.

"Chuyện là Đạt còn dư áo thi đấu nào không?Cho Khoa mượn 1 cái nha".Em bẻn lẽn không dám nhìn thẳng vào chàng ad kia.

"À,Đạt còn nè Khoa"

Em nghe vậy thì hớn hở lắm,vui mừng mà chạy lên giường ngồi với Đạt.

"Vậy Đạt cho Khoa mượn nha"

"Được chứ nhưng mà với 1 điều kiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro