Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         13/6/2020
Đã 3 năm khi anh không còn bước bên cạnh em, tuy tình đã dứt nhưng ký ức vẫn còn. Em hận anh, hận cả chính em, em hận vì sao em lại cố chấp, em hận vì sao anh lại lợi dụng em.

         16/3/2017
Khi em cùng anh đi biển, khi đó ánh mắt của anh xa xăm, u buồn, ánh mắt của anh có hình ảnh của người con gái khác. Lúc đấy em cứ tự lừa dối mình. Em không tin vào sự thật. Sau ngày từ biển trở về. Anh thay đổi hẳn, dường như anh đã quyết định một việc gì đó. Giác quan của em mách bảo rằng việc đó liên quan đến em.

Cảm giác của em luôn đúng, không lâu sau đó, khi em và anh đang đi dạo, bất chợt trời đổ mưa, nhưng không sao em có mang ô và cứ thế cả hai cùng đi thông thả dưới mưa trong khi mọi người đều vội vã. Nếu điện thoại của anh không reo, em đã cố găng không cho anh nghe, nhưng sau tất cả, chuyện gì đến rồi cũng đến. Anh bỏ lại em dưới mưa, hấp tấp quay người chạy đi dù cho em hét tên anh đến khàn cả giọng. Chiếc ô rơi xuống đất, đó là lúc em thật sự nhận ra rằng mình nên đối mặt với sự thật.

Hôm sau, em bị cảm, trên đường đi mua thuốc thì gặp anh và cô ấy cùng bước khỏi khách sạn. Tim em như thắt lại, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với việc đó. Em bước đến trước mặt hai người, cố mỉm cười thật tươi nói lời chia tay với anh. Anh cúi đầu nói lời xin lỗi trong khi tay vẫn nắm chặt tay cô gái ấy. Em quay lưng bước đi trong khi nước mắt lăn dài trên má, em không muốn mình yếu đuối, ít nhất là trước mặt hai người ấy.

Thời gian lúc đầu khi mới chia tay, em vẫn lưu luyến vòng tay ấm áp, sự ân cần lịch thiệp anh dành cho em. Nhưng khi thấy ánh mắt anh dành cho cô ấy, em chợt nhận ra rằng a!...thì ra, anh chỉ xem em là thế thân của cô ấy, anh chỉ đang lợi dụng em, lợi dụng ngoại hình giống nhau của em và cô ấy để thỏa mãn tình cảm của anh. Em cảm thấy anh ghê tởm, bỉ ổi, em hận anh rất nhiều.

Nhưng thời gian và thử thách của cuộc sống đac làm em trưởng thành hơn. Em chấp nhận mọi việc, em nhận ra sai lầm của mình, là em đã quá cố chấp và ngây thơ nên mới đấm chìm vào thứ tình cảm giả tạo của anh. Lúc ấy em đã thề rằng không thể tin tưởng bất cứ người con trai nào nữa, không trao tình yêu cho họ nữa.

    13/6/2020
Hôm nay khi gặp anh nơi bãi biển cùng cô ấy. Chúng tôi đã mỉm cười chào nhau và lướt qua nhau như chưa từng. Tuy từng đau khổ nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã là một động lực để tôi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro