một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin muốn được sống như một người bình thường, đ rồi, tựa như con vùng vẫy giữa đống bùn lầy tuyệt vọng, điều đó tưởng chừng bất khả thi khi ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhận ra giới hạn của cái chết đang cận kề.

Ga tàu xế chiều tấp nập những bóng người trải dài trên đường phố đông đúc, hợp với tiếng ồn ã vọng lại như một thứ tạp âm lộn xộn hòa trong tiết trời giá buốt của buổi cuối đông. Tuyết trắng xóa. Máu cứ thế trào ra rồi đọng lại thành mảng, tràn qua lớp áo len mỏng thấm đượm một sắc đỏ rực rỡ trên nền đất. Đứa bé có mái tóc ngả nâu ngơ ngác đón từng đợt nắng chiều hửng lên trên khoảng trời rộng bằng một loại cảm xúc khó tả. Mắt cậu mở lớn, đuôi mày khẽ nhăn lại rồi vô hồn lướt qua từng khuôn mặt xa lạ đang vây kín xung quanh.

"Nạn nhân đang mất máu quá nhiều, cần xử lí vết thương gấp."

Những người có mặt trong phòng phẫu thuật khi ấy sẽ mãi chẳng thể quên khung cảnh đáng sợ và kì quái nhất trong cuộc đời của họ. Chẳng phải là một tình huống nguy cấp hay sơ suất trong việc chữa trị vêt thương. Cái mà họ ám ảnh, chính là đôi mắt vô hồn của đứa bé lướt theo mũi dao đâm xuyên qua thân mình.

Jimin sợ, nhưng không thấy đau.

Chính vì không đau, nên cậu chẳng còn lí do gì để sợ nữa.

Đứa trẻ nằm yên, ngoan ngoan và biết điều hệt như một chú mèo nhỏ đắm mình trong dòng sông hòa vị máu. Không cần thuốc mê, không cần an ủi, Jimin cứ vậy chờ đợi một cái kết mờ hồ chẳng rõ lối, rằng rốt cục cậu sẽ chết, hay sẽ tiếp tục giữ lấy cái sinh mạng nhỏ nhoi đầy bất hạnh này.

Làm mà sao người ta biết được mình sẽ sống hay chết khi không thể cảm nhận được nỗi đau ?

Nhưng đấy là chuyện của mười bốn năm trước, Jimin tự nhủ. Cuộc sống của một kẻ bắt đầy chạm đến ngưỡng tự lập tồn tại biết bao nhiêu vấn đề cần giải quyết. Giả như gia đình thuộc dạng khá giả thì một người đàn ông trưởng thành cũng nên tự kiếm cho mình một công việc bán thời gian nho nhỏ để trải nghiệm với đời, huống chi gia cảnh nhà cậu cũng chẳng dư giả gì cho lắm. Jimin đã 19, đại học là cả một môi trường mới với đầy rắc rối chắc chắn sẽ phát sinh. Tiền, phải rồi, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép cậu cứ như vậy mà xin tiền của bố mẹ mãi được.

Tòa thị chính với lối kiến trúc Châu Âu tráng lệ như một lâu đài thu nhỏ uy nghi và cổ kính. Những ô cửa sổ nhỏ phản chiều cái rực rỡ của nắng chiều tinh tế mang đậm vẻ kiêu kì, điểm trên nét non tơ mộc mạc hiện lên qua từng kẽ lá hạ biếc xanh. Đây sẽ là sản phẩm cho bài thực nghiệm kì này ở tòa báo, Jimin thầm nghĩ. Nơi đây vốn thu hút sự chú ý của cậu ngay từ lần đầu tiên, tòa thị chính uy nghi khuất sau khu đô thị mới xây nào đó đông đúc và chẳng kém phần nhộn nhịp. Cậu luôn không thích chúng, những nơi quá ồn ã và tấp nập.

"Bíp bíp."

Tiếng còi xe đột ngột vang lên réo rắt khiến bầu không khí ảm đạm bao trùm như bị phá hỏng. Chiếc ô tô bất chợt vụt tới bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, cứ vậy mà lao vào kẻ vừa rồi vẫn chỉ mải chú tâm đến mấy bức họa ảnh đầy quý giá. Jimin nhắm chặt mắt, những kí ức của nhiều năm về trước một lần nữa trào tới khiến toàn thân bất chợt rùng mình.

Xem ra, cậu đã quá bất cẩn rồi.

Khu này yên tĩnh tới vậy, không nghĩ sẽ phát sinh một chiếc ô tô mất kiểm soát. Nói đúng hơn, dường như hôm nay cậu cũng đã quá buông thả những luật lệ vốn có của bản thân.

Đau đớn coi như miễn bàn. Cùng lắm là chết, còn không cũng chỉ là thêm một vết sẹo trên thân thể mà thôi.

Bất chợt, một cảm giác ấm áp bao trùm thay thế cho sự đau đớn xa lạ mà bấy lâu cậu chưa từng nếm trải. Mùi trầm hương thoảng nhẹ tràn bên cánh mũi khiến Jimin bất giác hít sâu lấy một hơi đầy quyến luyến. Nói không chừng, hôm nay sẽ là một ngày may mắn chăng ?

Một người đàn ông tốt bụng nào nó vô tình ngang qua, rủ lòng lòng thương đúng lúc cho một kẻ xa lạ tội nghiệp cần giúp đỡ. Hệt như đấng Chúa Trời tối cao dang tay cứu rỗi lấy linh hồn của kẻ khốn cùng tội nghiệp đang đắm mình trong sa mạc cát trắng, dốc toàn lực với lấy thứ quyền năng rực rỡ kia của Người. Dẫu vậy, Jimin vẫn luôn thầm than thở. Từ trước tới nay, điều mà cậu ghét bỏ nhất chính là cảm giác phải chịu ơn người khác.

Thôi vậy, xem như đây chính là sự xui xẻo kèm đi theo thứ vận may chớp nhoáng này đi. Cậu vẫn còn sống, như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro