2. "TAY EM NÓI NHỮNG ĐIỀU MIỆNG EM KHÔNG THỂ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Ổng thậm chí có thể thở như vậy luôn hả chời?' Luôn luôn là câu hỏi xuất hiện trong đầu Kei, bất cứ khi nào em nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh người yêu.


Kuroo có.... tướng ngủ rất kỳ dị; Kei chưa bao giờ thấy ai ngủ như vậy và, um... thức dậy sống sót một cách thần kì vào ngày hôm sau. Khuôn mặt Kuroo úp lên gối, hai cánh tay rám nắng co duỗi bên dưới mỗi khi giữ chiếc gối yên vị tại chỗ, ngón tay hơi cong ở phía hai đầu miếng nệm. Kei không thể ngừng lắc đầu thích thú khi em tiếp tục nhìn người kia ngủ một cách yên bình.


Nó có thể nghe đáng sợ; nhìn Kuroo ngủ và vậy thôi, nhưng em lại không ngủ được. Đây không phải là lần đầu tiên em đến Tokyo một mình và ngủ ở nhà Kuroo, nhưng tối nay em chỉ có được một chút xíu sự nghỉ ngơi, hình như vậy.


Nhấc một ngón tay, em bắt đầu trượt theo dấu vết dọc trên tấm lưng rộng của người kia, để mặc bản thân bị thôi miên bằng chính ngón tay của mình. Vài giây, sau đó vài phút trôi qua và vô tình, em bắt đầu viết những từ vô hình trên lưng tên năm ba kia, bắt đầu bằng từ đơn giản như 'xin chào', 'mèo', 'quạ', 'bóng chuyền', 'dâu' và 'khủng long'.

"Trò này vui thật..." em thở hắt, nhẹ nhàng, tự mỉm cười khi bắt đầu vẽ những hình thù trên vai người yêu của mình. Chẳng mấy chốc, những đường vẽ ngoằn ngoèo và những vòng tròn biến thành những trái tim nhỏ.


Trong tâm trí Kei, em có thể tưởng tượng ra lưng Kuroo, đôi vai lấp đầy những trái tim nhỏ bé và bên dưới, những nét vẽ nguệch ngoạc có thể là mấy con khủng long, và một vài từ ngẫu nhiên, khó hiểu ở giữa.


Đột nhiên, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu. Cắn chặt môi dưới, em nhanh nhướn người lên và kiểm tra xem người kia có thực sự ngủ không. Đánh giá từ những hơi thở đều đều và những tiếng ngáy nhẹ, Kei đoán rằng đúng, Kuroo vẫn đang thở và ngủ rất say.


Với một chút không chắc chắn, em bắt vẽ một cụm từ, lo lắng một cách khó hiểu vì vài lý do nào đó. Em dừng lại khi vẽ xong, tay vẫn đứng yên khi đôi mắt di chuyển khắp người Kuroo, tên kia vẫn đang ngủ say. Em thở dài và tiếp tục, vẽ lặp đi lặp lại câu đó.


Kei không biết bản thân lặp đi lặp lại câu đó bao lâu, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt em dần dần xụp xuống. Ngáp dài một hơi, em liền quay lưng lại và ôm lấy chiếc gối, cảm thấy cuối cùng bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ.


Ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em cảm nhận hai cánh tay dài quấn quanh eo mình, kéo cơ thể mềm mại của em lại gần, lưng em chạm vào cơ ngực vạm vỡ, hơi thở phả nhẹ nhàng trên gáy, một nụ hôn mềm mại in lên làn da trần một lần... hai lần, ba lần. Đôi môi ấy lảng vảng trên vành tai và trong cơn buồn ngủ mơ hồ của Kei, em nghe thấy giọng nói của Kuroo; thô ráp và rền rĩ vì buồn ngủ.



"Anh cũng yêu em, Kei".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro