Đầu Gấu🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm học mới lại bắt đầu ở trường cao trung Denstone. Trường luôn nằm trong top 30 nơi mà học sinh muốn theo học nhất cả nước vì chất lượng cũng như cơ sở vật chất xa xỉ của mình, người ta thường nói muốn vào được thì nhiều tiền cũng chưa đủ nhưng đó chỉ là chuyện cách đây 3 năm. Bây giờ đã tụt xuống tận 30 hạng. Không phải vì chất lượng dạy học kém đi mà chính là lo sợ.

Hai giáo viên toán đang cùng nhau đi nhận lớp không ngừng lo lắng.

“Chị nói xem hai tụi nó đã tốt nghiệp rồi mà em vẫn còn ám ảnh đây này. Mong là năm nay chẳng có những đứa cá biệt như vậy nữa”

Việc xảy ra là vào 3 năm trước khi ngôi trường vẫn đang yên tĩnh thì chợt xảy ra cuộc ẩu đả giữa các nữ sinh trong toilet.

Giáo viên liền tới giải quyết và tống cả đám hỗn loạn vào phòng giám thị .

Cô giám thị không thể tin rằng trường mình lại có thể xảy ra được những chuyện này.

“Các em đang làm cái gì hả? Định làm đầu gấu sao?Có muốn bị đình chỉ không? Ai cầm đầu bước ra đây nhanh lên”

Cả phòng im lặng , đằng sau có tiếng nói thanh thoát của một nữ sinh bước đến.

“Là em”

Cô giám thị hơi bất ngờ, mắt kính? Tóc bob? Tội phạm kinh tế à?

Nhìn thế nào cũng không ra chất đầu gấu tí nào. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh bắt đầu tra khảo.

“Tên là gì? Học ở lớp mấy?”

Từ nãy đến giờ cô vẫn mặt tĩnh như nước

“ Dạ Tố Trinh, học lớp 11D7”

Vào buổi vừa khai giảng lớp 11 , ngôi trường đã có lời truyền tai nhau là đang có băng đảng toàn nữ đang muốn xưng bá trường học .

Mà đại tỷ của hội này lại là cô gái có dáng vóc hơi mảnh khảnh, đặc biệt là đôi mắt kính cận kia. Lạ lùng hơn chính là chưa có đứa con gái nào đánh thắng cô cả.

Xuất thân không tầm thường , mang trên mình cái mác con hiệu trưởng, cô đã chán với cái không khí hoàng tộc, tối ngày chỉ bắt cô học nên chỉ muốn làm chuyện thú vị là đánh nhau một tí , ai nhè đã thành đại tỉ hồi nào không hay.

Song khoảng thời gian đó, tại một trường công lập gần trường Denstone.

Một đám con trai cũng bị giám thị hết lời dạy dỗ.

Xung quanh là nữ sinh dính sát cửa phòng thay nhau nhìn ngó vào bên trong.

“Thật là soái đó a”

“ Hôm nay Dịch Dương vẫn đẹp trai quá !!”

Giáo viên đang hết sức giận dữ vì tối ngày phải nhận báo cáo về học sinh của mình từ công an địa phương thì nhìn bên ngoài còn phiền lòng hơn. Hễ mắng câu nào thì lại có tiếng bênh vực, khóc lóc,… Thế là giám thị chỉ biết làm những việc thường ngày vẫn làm là viết báo cáo và phạt 3 đứa này dọn dẹp sân trường.

Vừa ra ngoài, 3 người đã bị bao vây mà người hút nhất chính là Dịch Dương.

3 người họ không phải muốn thành lập băng đảng gì cả, chỉ muốn cùng nhau đi xả stress bằng những cú đấm. Nhưng sức mạnh của việc có vẻ ngoài đẹp trai lại quá lớn, cư nhiên lại thành nổi khắp thành phố.

Dịch Dương loay hoay nhận nước , băng keo cá nhân từ nữ sinh , miệng liên mồm cảm ơn rồi bồi thêm là nụ cười hoàng tử như thể vừa trở về từ chiến trận khiến 2 đứa bị hất hủi là Phong và An kia rùng mình.

Anh mang vẻ ngoài tuấn lãng lại suốt ngày đọc truyện ngôn tình nên bây giờ gặp ai anh cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, gieo mầm trong lòng nữ sinh.

Mặc dù nổi tiếng là thế nhưng vẫn phải chịu phạt quét sân.

3 đứa đang lười biếng ngồi ngã ngửa ở bậc thềm cầu mong thầy cô đừng nhớ nhung mình mà tìm đến.

Tố Thái An vừa uống nước vừa ngồi than thở về cô em họ của mình.

“ Cậu nói xem, nó thích đánh nhau, thích nổi loạn là do mình sao? Cớ sao bố nó cứ trách móc mình hoài”

Phong nhiệt tình gật gù, bồi thêm mấy câu.

“ La cũng đúng. Ai bảo nó kêu cậu dạy thì cậu cũng làm”

“ Chỉ tưởng là để phòng thân mà nó đã thành nghiện cmnr”

Đang nói thì ngoài trường có bóng một cô gái vừa trèo qua tường lén la lén lúc chạy về chỗ anh.

An nhìn thấy khuôn mặt ngày càng gần thì càng giật mình.

Dịch Dương nãy giờ câm như hến cũng ngại nhiên.

“Giờ mới đi học sao? Đỉnh vậy!”

“Sao nó lại vào đây chứ?”

“Người quen sao?” Phong và Dịch Dương đồng loạt nhìn Thái An.

“Là em họ”

Cô gái từ lúc nào đã đứng trước mặt 3 người.

Ngược sáng, bóng cô đổ dài phía trước, khiến Dịch dương không khỏi khẽ nhíu mắt.

Thật đẹp.

Tố Trinh vừa chạm mắt với Dịch Dương thì dừng lại vài giây rồi lại rời đi.

Là mắt màu hổ phách.

“Bố em nói , hôm nay anh phải về nhà nội “

“Sao anh không nghe thông báo gì vậy?”

“ Báo từ tuần trước mà em quên mất không nói, vừa bị bố nhắc”

Phong thừa dịp cắt ngang” Em là em họ của An sao? “

Tố Trinh nhìn sang Thái An “ Bạn anh?”

“Ừ”

“Chào cậu. Hai mình bằng tuổi”

Vẻ mặt tươi cười của cô làm Phong bắt đầu ngượng nghịu, không ngờ là bằng tuổi.

Cô liền ngồi xuống bên rìa, bên cạnh Dịch Dương.

Mắt anh nãy giờ chưa từng rời khỏi người cô, cứ như vậy mà chìm đắm.

“Chỉ vì thông báo mà đến tận đây sao?”

“Uhm”

Phong liền bá cổ An dò hỏi” Bằng tuổi thiệt à?”

“Ừ. Vì vai vế nên nó gọi là anh”

“Xinh thật đấy”

“Ừ. Nhưng nó giỏi đánh người lắm đấy”

Tố Trinh quay sang nhìn Dịch Dương làm anh đứng hình, chớp chớp mắt quay đầu đi.

“Mặt tớ bị gì sao?”

Dịch Dương bất giác đưa lên gãi đầu, ngại ngùng đáp

“Không, chỉ là....bị đẹp thôi”

“Bị đẹp?” Cô không nhịn được cười với cách dùng từ này.

Đến giờ chắc cũng sắp vào tiết rồi.

“ Thái An , chút nhớ phải về đấy”

“ Không về được không? Dù gì cũng bị ông mắng”

“Không. Về đi để có phim cho em xem”

Nói xong cô phủi nhẹ váy rồi bước đi, định là sẽ trèo lại chỗ kia thì đằng sau lại có tiếng trầm thấp hơi phần khẩn trương” Cậu tên gì vậy?”

Tố trinh quay lại nhìn Dịch Dương nở nụ cười nhẹ nhàng” Là Tố Trinh”

Phong và An liền huýt tay anh” Cậu thích nó à?”

“Uhm, có lẽ vậy”

“Nhưng nó giỏi đánh người lắm đấy, rất thô lỗ. Nãy là bằng chứng đó, nó rất thích khịa người. ”

“Nhưng tớ thấy rất đáng yêu mà, rất có cá tính”

Trong mắt Dịch Dương giờ đây như chỉ có hình bóng cô gái kia làm người ta rất ngạc nhiên.

Anh mặc dù hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chưa bao giờ dành sự quan tâm hay nhìn cô gái nào như vậy.

Chính là bị trúng độc rồi.

Nhờ Thái An nên anh đã có được nick Wechat của cô. Không chờ được mà vội gửi lời mời kết bạn.

“ Chào cậu”

Cô vừa tắm xong thì điện thoại rung lên một cái.

Nhìn dòng tin nhắn, cười cười nhấn chấp nhận lời mời kết bạn.

“ Chào cậu”

Dịch Dương nhận được tin thì cứ nháo nhào lên.

“À thì.. Tớ là Dịch Dương, bạn của Thái An. Người mà cậu gặp hồi chiều”

“Người nào?”

Chẳng lẽ mau quên vậy sao? Anh liền nhắn một câu làm Tố Trinh cười đến mém rớt điện thoại xuống đất.

“Là người đẹp trai, mắt hổ phách ngồi cạnh cậu trên bậc thềm đó”

Mức độ tự luyến của anh đã đạt đến mức thượng thừa rồi.

Từ đó cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn 2h sáng.

Ngày ngày trôi qua, chiều tiết trống thì Tố Trinh lại sang trường Thanh Yên, tan học lại có người đứng chờ ở cổng Destone.

Việc này khiến nhiều nữ sinh ghen ghét không biết là đứa nào cả gan hớt tay trên của mình.

Trong lúc cô đang định tan học thì bị một đám nữ sinh trường bên chặn đường hỏi tội.

Nhưng cô lại không thích dùng lời nói để giả quyết những việc như vầy lắm. Kéo đông qua đây chắc cũng chuẩn bị tư thế đánh đấm rồi . Thế là cô đánh cho không trượt phát nào.

“ Bánh bèo như vậy, giờ đáng lẽ nên về làm một cô công chúa ngoan của cha mẹ. Đừng phiền người lớn yêu đương nghe hong.”

Để một mình chấp 4, 5 cũng không dễ, tay có chút xước , tóc khá rối nhưng lý do cô để tóc bob chính là rất dễ vuốt . Còn kính cận chỉ vì cô thực sự bị cận mà thôi.

Dịch Dương đã đợi gần 30p mà cô vẫn chưa ra, cứ bồn chồn không yên.

Vừa thấy cô ra thì tay đã nhanh chụp lấy chỗ bị xước không nói lời nào liền kéo đi mua đồ sơ cứu.

“Không cho đánh nhau nữa”

“ Chỉ đi vài đường quyền thôi, không chịu tổn thất gì mấy”

Anh liền tăng thêm sức làm cô kêu một tiếng còn vơ nanh vuốt cảnh báo cô.

“Là anh sẽ bị thiệt”

Cô không khỏi bật cười, từ khi quen anh mới biết rằng đây chính là người con trai rất thích đọc truyện ngôn tình. Bởi vậy nên khi cô bảo mình không vui anh liền tuôn một hàng chữ sến sẩm vào tai cô, đã không biết ngượng còn tỏ ra mình là soái ca nữa chứ.

“Sau này không vui với ai có thể nói anh”

“Anh sẽ đánh giúp em?”

“ Lời không được thì dùng nấm đấm thôi”

“ Là con gái cũng không ngoại lệ?”

Anh dán băng keo sau đó nắm lấy nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hổ phách này đã khiến cô đánh mất nhịp thở không biết đã lần thứ mấy rồi.

“Anh không muốn đánh con gái lắm nhưng đụng vào em là ngoại lệ”

Cô nhếch miệng cười “ Sao nhiều ngoại lệ vậy?”

“Gặp em lại không biết bản thân lại sinh ra nhiều ngoại lệ như vậy đấy”

Thật ngọt.

Hội của Tố Trinh ngày càng nổi tiếng và xưng bá hơn .

Các trường học trong thành phố không ai dám khiêu chiến. Bởi sau một Tố Trinh không thích lý lẽ còn là một Dịch Dương không ngại va chạm mạnh với bất kỳ ai.

Từ đó làm ngôi trường xa xỉ này bỗng chốc tụt hạng, mấy bản phàn nàn liên tục xuất hiện. Làm ai nấy đều lo ngại khi muốn theo học. Ngay cả giáo viên đợi hết hợp đồng thì cũng cao chạy xa bay.

Việc hai người xưng vương hay yêu nhau, bố mẹ hai bên đều biết thông qua những báo cáo từ phường gửi xuống.

Nhưng biết làm sao, cô là con gái rượu của ông. Cũng không thể bắt ép con cái theo ý mình muốn mãi được.

Mà gia thế của Dịch Dương cũng rất tốt, cha mẹ đều là nhân viên công chức không gò bó tâm tư của con trai mình.

Mẹ Tố Trinh thì càng không phản đối, bởi mẹ cô cho rằng:

Thanh xuân chính là khoảng thời gian để chúng ta làm những chuyện mà bản thân không ngờ tới. Để sau này cũng không phải hối tiếc khi nghĩ lại.

Lên đại học , cô đã nuôi tóc dài cũng bởi vì anh muốn được tết tóc cho bạn gái mỗi sáng.

Vậy là mỗi ngày cô đều đến trường với kiểu tóc kỳ lạ trên đầu.

Tố trinh không thích dựa dẫm vào người khác , việc gì cũng muốn tự mình làm lấy. Bởi cô không ghét mác con hiệu trưởng chỉ là ghét cách mà mọi người nhìn mình bằng đôi mắt xa lánh đó.

Nhưng anh muốn làm nơi cho cô dựa vào, nơi mà cô không ngại nói ra điều mình muốn.

Vì thế cô đã mở lòng mình đón nhận anh, một người mà mình sẽ dựa dẫm, bật khóc lúc buồn, cùng cười khi vui.

Hai ta yêu nhau.

Anh một ít , em một ít sẽ cùng nhau đồng bộ trong suy nghĩ và mọi thứ trong tình yêu này.

Không biết qua bao lâu một đám cưới ngoài trời lại được tổ chức ở trong sân trường làm thu hút ánh mắt của người khác nhìn vào bên trong.

Họ chỉ thấp thoáng thấy được hình bóng cô dâu thướt tha trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi cùng mái tóc dài xõa ngang lưng và cặp kính cận.

Chú rễ như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, nắm tay công chúa và làm cho cô hạnh phúc hết đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro