Chap 21: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagome: Thưa mẹ! Con đi học.

Kagome nói với một giọng ủ rũ. Chuyện tối qua xảy ra khiến cô chật vật không ngủ được, cả đêm cô khóc, khóc đến ướt đẫm cả gối, chưa kể hai bọng mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều đến nay vẫn còn thấy rõ. Cả tối hôm qua, anh đã gọi cho cô rất nhiều lần, nhắn không biết bao tin nhắn nhưng không cái nào được cô phản hồi.

Mẹ Kagome: Sao đi sớm vậy con?

Kagome: Không có gì đâu ạ. Con phải trực nhật thôi.

Sau chuyện tối hôm qua, cô biết thế nào anh cũng sẽ đến tìm cô để giải thích nhưng hiện giờ cô chưa muốn gặp anh. Lí do cô đi học sớm cũng chỉ vì muốn tránh mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy anh bây giờ cũng đủ để tâm trí cô hỗn loạn, không cách nào gỡ rối.

Nhưng mọi chuyện không như cô đã nghĩ. Vốn dĩ cô đi sớm lên cũng là vì muốn tránh mặt anh, vậy mà vừa ra khỏi nhà, anh đã ở ngay trước đó. Trông bộ dạng anh cũng không khác gì cô, hai quầng mắt cũng đã thâm lại, chẳng nhẽ anh đã đứng ở đây cả đêm sao?

Anh vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt mừng rỡ đã lộ rõ. Anh vội đứng dậy định ôm lấy cô nhưng nghĩ lại chuyện tối hôm qua, hai tay anh lại buôn thõng xuống, vẻ mặt rầu rĩ lại xuất hiện.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy anh. Cô coi như cô chưa nhìn thấy anh và nhanh chóng bước đi thật nhanh. Thấy vậy, anh liền nắm chặt lấy tay cô như ngăn cản không cho cô rời xa anh.

Inuyasha: Kagome..... nghe anh giải thích đã.

Cô vội giật phăng tay anh ra rồi lại bước đi tiếp mặc cho anh nói muốn giải thích. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nếu anh cứ níu kéo cô như vậy, cô sợ, vẻ mặt yếu đuối của mình lại bị anh chứng kiến. Nhưng cô càng đẩy anh ra, anh lại càng muốn níu cô lại. Hết cách, anh bèn dùng nốt sức lực còn lại để ép cô vào góc tường bên cạnh. Đó là cách duy nhất để cô nghe anh nói lúc này.

Inuyasha: Kagome, cho anh cơ hội để giải thích được không.

Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng anh quá khoẻ, thực sự cô không thể thoát ra được. Cảm xúc dồn nén bấy lâu lên tới đỉnh điểm, cô không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Kagome: Anh im đi được không? Thật sự tôi không muốn nghe anh nói mà. Anh có biết bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào không?

Hai hàng nước mắt lại ứa ra, mắt cô còn chưa hết sưng giờ đã khóc tiếp. Tại sao gương mặt yếu đuối của cô lần nào cũng bị anh bắt gặp? Thấy cô như vậy, anh cũng đành phải bỏ cuộc, hai tay anh buông thõng xuống mở đường cho cô đi. Còn anh thì xoay gót, ánh mắt vô hồn nhìn lên phía trước, chân vẫn bước đi về phía trường học. Liệu đây có phải là chấm dứt của hai người?

Cô sau khi thoát khỏi anh thì vội lau nước mắt và chạy tới trường. Giằng co giằng lại như vậy cũng khiến cô mất rất nhiều thời gian nên hôm nay cô đã đi học muộn.

Không hiểu sao, người cô cứ nóng bừng lên, toàn thân ủ rũ mệt mỏi. Chấn động tinh thần quá lớn đã khiến cô phát sốt lên. Trong giờ học cô liên tục ủ rũ. Đương nhiên, Sango không thể để bạn mình như vậy được.

Sango: Cậu không sao chứ Kagome?

Kagome: Tớ cũng không biết nữa, mà khó chịu quá!

Sango: Để tớ đưa cậu lên phòng y tế.

                    ======Phòng y tế======

Sango: Cậu nằm đây nha, tớ đi tìm cô giáo.

Kagome: Umk.

Sango vừa đi khỏi, cả người cô đã mê man. Đầu óc trở nên quay cuồng. Thật sự, được thiếp đi lúc này thì thật tốt. Vừa cắt đứt dòng suy nghĩ, cô chìm vào giấc mộng.

Bỗng cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như cố tình không muốn cho người ở trong biết. Người con trai tóc bạch kim chậm rãi bước tới sát bên cô, đưa bàn tay to lớn của mình vuốt nhè nhẹ đôi má trên gương mặt cô. Cả trong lúc bị ốm, cô vẫn không giấu đi được vẻ quyến rũ của mình. Làn da trắng nõn được tô điểm thêm bằng gò má ửng hồng, đôi môi có vẻ nhợt đi vì bị ốm nhưng lại khiến cô càng trở nên dễ thương.

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến. Trong lòng anh vẫn nghĩ:"Liệu em có thể tha thứ cho anh?". Rồi anh hôn nhẹ lên vầng trán nóng ấm của cô và nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Anh vừa đi thì kịp lúc Sango cùng cô giáo quay lại. Có vẻ như Sango đã nhìn thấy anh đến, nhìn bóng lưng anh rời đi, cô không khỏi tiếc nuối cho cuộc tình của hai người bạn mình. Cô chỉ khẽ thở dài và vào trong cùng Kagome.

======Giờ tan học======

Sango: Cậu thấy đỡ hơn chưa Kagome?

Sau khi được uống thuốc hạ sốt, cô có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Cô bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê man và ngồi dậy.

Kagome: Mình không sao mà.

Sango: Xin lỗi Kagome, hôm nay mình lại bận với hội học sinh nên không về cùng cậu được.
( Ad: Báo trước nha, Sango đang là ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh.)

Kagome: Không sao. Mình tự về được.

Sango: Nhưng mà mình vẫn lo lắm. Hay là để mình bảo Miroku đưa cậu về.

Kagome: Không sao mà, tớ sẽ gọi bác tài xế đến đón. Bây giờ chỉ cần đi bộ ra cổng đứng chờ thôi.

Cô mỉm cười thật tươi với Sango để bạn thân cô biết cô đã khoẻ nhưng thực ra sức cô vẫn còn rất yếu, không biết cô có đủ sức để lết xác ra đến ngoài cổng trường không. Mặc dù vậy, cô vẫn cố bước đi bình thường để Sango an tâm đi lo chuyện cá nhân.

======Ngoài cổng trường======

Cuối cùng cô cũng lết được xác ra ngoài cổng trường, toàn người cô đầy mồ hôi, có vẻ thuốc hạ sốt không có tác dụng mấy. Cô đã gọi bác tài xế đến đón rồi, giờ chỉ cần chờ một lúc nữa là xong. Giữa chốn học sinh đang tấp nập ra về, cô ngồi thụp xuống nền đất và thở dốc. Quá mệt! Kiệt sức rồi nhưng cô vẫn phải cố lên thôi. Để người ngoài nhìn thấy vẻ yếu đuối này chính là thứ cô sợ nhất.

..............Từ đằng xa.............

Đàn em 1: Ô kìa đại ca! Kia có phải con nhỏ hôm lâu ở trung tâm thương mại sao? ( Ad: ai không nhớ, coi lại chap 8😝)

Một lũ côn đồ đang đi ngang qua khuôn viên trường học của Kagome. Chắc hẳn chúng đã nhận ra cô vì chúng có một mối thù không hề nhẹ đối với cô.

Đàn em 2: Chuẩn con nhỏ đó rồi đại ca. Em vẫn cay con ả đó.

Đại ca: Vậy thì sao chúng ta không lại chơi đùa với ả nhỉ?

Đàn em 1: Đại ca quên rồi sao? Nó giỏi võ lắm. À mà khoan.........

Đại ca: Con mèo nhỏ hôm nay kiệt sức rồi. Vậy tại sao, chúng ta không nhân cơ hội này mà dạy dỗ lại chú mèo đáng yêu này.

( Ad: Biến căng à nha. Anh ơi! Lại cứu chị của em đi😰)

END CHAP 21

======Chuyên mục tặng ảnh======

Ad: Lại giới thiệu truyện nha😘

Ad: Manhua tiếp😝

Ad: Một số cảnh hay của cặp chính và cặp phụ❤️❤️❤️. Có tới 3 cặp đôi lận cơ, mà tìm được ảnh của mỗi 2 cặp à😁. Thông cảm cho mị

Tên truyện: Vương bài giáo thảo.

======Tâm sự cùng ad======

Mọi người đọc truyện thấy hay chứ? Bật mí nha, chap sau sẽ giải mã một chút về quá khứ của Inuyasha nhé và cũng sẽ lí giải một phần danh tính cô nàng Manami kia. Còn về vấn đề cặp đôi chính đang giận nhau thì hãy đợi thử chap sau xem có biến gì mới nhé.

Tết Kỉ Hợi cũng sắp đến rồi nhỉ? Ad xin chúc tất cả các đọc giả theo dõi truyện sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đừng quên tiếp tục ủng hộ truyện cho mình nha.

Arigatou mina-san❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro