07. Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu ổn không đó?" Taehyun lo lắng với theo ánh mắt đượm buồn đang nhìn cây cột điện chi chít tờ quảng cáo ngoài cửa hàng. Beomgyu dường như chìm trong mớ cảm xúc lạc quẻ trái lại bầu không khí ban nãy. Em thấy mệt, khắp người đều mệt, mệt nhất chắc là... em nhận ra mình chưa nguôi ngoai nỗi nhớ đến người anh Soobin kia.

Khi hoàn hồn một lúc, em không trả lời cậu bạn mà bỗng đứng phắt dậy, vội vàng cầm túi lên, nói gọn lỏn câu tạm biệt. "Tớ buồn ngủ quá trời rồi, Taehyun ơi. Cậu ở lại tí về cẩn thận nhé. Mai gặp!"

"Ơ." Cậu ngơ ngác nhìn hai đĩa bánh chưa ăn được bao nhiêu.

Trời đêm se lạnh, Beomgyu chỉ mặc độc chiếc áo thun mỏng, vừa đi răng vừa va nhau lập cập. Thất thểu cuốc bộ mãi mới đến đầu ngõ, một cảm giác bất an ập đến khiến Beomgyu cảm thấy đã rét còn run, gần như khuỵu ngã giữa đường.

Có người bám đuôi em.

Đèn đường sáng rực nhưng thế lực kia cố tình lủi vào những đoạn tối trên suốt chặng đường nên mỗi khi em cố gắng ngoái lại nhìn, khó có thể biết thân phận kẻ đó.

Tiếng dép quèn quẹt, cuối cùng chuyển sang bước nhanh. Cảm nhận được một luồng hơi thở nồng nặc mùi rượu phả trên đầu mình, Beomgyu sợ muốn đứng tim.

"Choi Beomgyu." Giọng anh Choi cất lên, nhẹ nhàng đi đến phía đối diện em.

Bình tĩnh đôi chút, Beomgyu há hốc mồm vì diện mạo khủng bố khác thường của người trước mặt. Mắt nhoè eyeliner trông không khác gì gấu trúc, tóc tai thì như quả chôm chôm đông đá. Vì ngược sáng, Beomgyu không thấy rõ được sự tuyệt vọng trong khuôn mặt thảm hại đã méo xệch kia. Anh giữ bả vai em, miệng thủ thỉ mấy câu lặp đi lặp lại.

"Nhớ em lắm Beomgyu, nhớ lắm Beomgyu... Anh sai rồi, sai rồi, anh sai rồi. Anh nhớ em, anh nhớ Choi Beomgyu, nhớ. Thật sự... rất nhớ!"

Điều Beomgyu thắc mắc là tại sao vẫn có người dám bán rượu cho tên dở người chưa đủ tuổi này. Anh ta cứ lè nhà lè nhè, vừa hôi hám vừa phiền phức.

"Về đi Soobin, em muốn về."

"Nghe... nghe anh nói." Soobin lắp bắp.

"..."

"Nếu anh nghỉ chơi với đám bạn kia, chúng ta như trước được nữa không?"

"..."

Beomgyu lặng thinh, chẳng phải mọi chuyện nên kết thúc từ lúc mà Choi Soobin mắng em vì để ra oai rồi à? Bây giờ thốt ra mấy lời sến sẩm có nghĩa lý gì chứ...

"Em không muốn quan tâm đến anh nữa đâu. Em chỉ muốn về đi ngủ thôi." Nói dối. Em lảng tránh ánh nhìn của Soobin.

"Em không còn thiết tha gì anh Soobin nữa à?"

"Từ lâu rồi ạ."

"..."

Soobin cúi gằm xuống, tay rời khỏi vai em, anh gật đầu ra điệu đã hiểu. "Anh xin lỗi Beomgyu, là do anh không tôn trọng quãng thời gian em và anh còn bên nhau."

Ngập ngừng một chút, giọng Soobin lúc này lạc đi mới chậm rãi nối tiếp điều muốn giãi bày. "Từ giờ Beomgyu đừng lo anh sẽ xuất hiện nữa nhé. Anh không phiền em nữa đâu."

"Anh mong em sống thật tốt. Có thời gian anh sẽ cố đền bù cuốn nhật kí cho em." Anh hít thật sâu, gắng gượng hoàn thành câu chuyện.

"Không cần đền đâu anh." Beomgyu nhanh chóng hồi đáp.

"Anh ôm em lần cuối... Được không em?" Đứng rất lâu, chẳng ai lên tiếng, Soobin cứ để cho nỗi đau ăn mòn từ tâm hồn đến trái tim. Cuối cùng cũng chỉ dám hèn mọn cầu xin em một cái ôm để kết thúc mọi sự. Beomgyu nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ anh nói gì đó, khi nghe được câu ấy tuy không đáp nhưng em lại dang tay ra. Anh sà vào ôm chầm lấy, tham lam mà lưu giữ mùi hương của người anh thương đầy khoang mũi. Đến lúc buông em, Soobin biết một điều không thể thay đổi.

Mất em thật rồi.

Nhìn em lặng lẽ quay lưng rảo bước, bóng dáng dần khuất xa. Soobin cười khẩy, đi đến bức tường bên cạnh, ngồi bệt trên mặt đất, ôm mặt mà khóc. Sao đau quá, có phải em từng bị sự ích kỉ của mình giày vò giống vậy không?

Soobin không rõ rốt cuộc mình khóc nhiều nhường nào, chỉ biết khi về đến nhà tạm bợ ngủ cho qua rồi tỉnh dậy đi học, anh đã mất tỉnh táo.

Ốm vì em, cũng giống em vì anh mà đổ bệnh.

Nhân quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro